Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

là hình tượng của

ba cậu quá vĩ đại, hay là tam quan: nhân sinh quan, giá trị quan, thẩm mĩ quan

của cậu có vấn đề.”

“Cậu mới là tam quan có vấn đề.” Tôi cứ luôn cảm thấy đàn ông phải như ba của

tôi mới được gọi là anh tuấn.

Trần Đình đứng trên bục giảng nói: “Tôi là một người không có thói quen điểm

danh, thật ra lâu nay tôi cảm thấy phải dùng đến danh sách để duy trì lượng học

sinh đến lớp, là một điều rất đáng bi.” Bên dưới có nam sinh đang

lén lút vỗ tay.

“Các bạn nếu có cảm thấy tôi giảng bài tẻ nhạt, hay là có chuyện đột xuất thì

có thể không đến, cũng không cần phải xin phép, nhưng….” Trần Đình mỉm cười,

“Đã đến rồi thì phải trăm phần trăm nghiêm túc.”

Vốn dĩ môn ngoại ngữ hai thế này và những môn đại cương bắt buộc kia là y như

nhau, chán nhưng bất lực! Nhưng, Trần Đình là một người thầy rất có kiên nhẫn,

làm việc cũng rất có trách nhiệm. Một lớp người khởi đầu với 33 chữ cái Nga, và

thế là cuộc sống Anh Nga hỗn tạp đã chính thức vén màng.

Sau giờ tự học, tôi và Bạch Lâm xách theo ấm đi lấy nước, bất chợt gặp phải tên

Chung Cường hại tôi bị đội chảo đen học ở lớp kế bên. Tôi dùng ánh mắt lạnh như

băng liếc nó một cái.

“Tiểu Đồng à, chuyện đó về sau cũng đâu có gì đâu, cậu tha cho tôi đi mà.”

Chung Cường nói.

“Xì…. Tiểu Đồng là để cậu gọi sao?” Bạch Lâm mắng hắn, “Loại đàn ông không có

trách nhiệm thế này, mặc kệ nó.” Nói xong liền kéo tôi đi.

Trên đường đi, Bạch Lâm nói với tôi: “Ông thầy bắt cậu lần trước xem ra cũng

tốt đó, chẳng làm gì cậu, mà sao tụi mình lại chưa từng gặp thầy trong trường

nhỉ?”

“Có phải là thầy giáo hay không còn chưa chắc đấy chứ. Nhìn dáng vẻ của hắn, y

như là du côn, không chừng là một tên giả mạo.”

Mặc dù sự việc đã trải qua hai tháng, nhưng hễ nhắc đến hắn ta là tôi vẫn còn

tức.

***

Tiết học của Trần Đình quả nhiên rất thú vị, con người cũng vui tính. Nhưng sức

hút của giáo viên nói thế nào thì cũng vẫn yếu hơn thế giới bóng bẩy và phòng

game online ở bên ngoài một chút. Trải qua một tháng, sau khi tất cả mọi người

phát hiện thầy thật sự không điểm danh, họ đã bắt đầu trốn tiết. Ngờ đâu hôm

nay, 7 giờ lẻ 1 phút, Trần Đình chưa đến. 7 giờ lẻ 5 phút, Trần Đình vẫn chưa

đến. Phòng học bắt đầu xì xầm to nhỏ.

“Không phải là quên rồi chứ?” Có người hỏi.

“Sao lại thế, hơn nữa thầy Trần rất đúng giờ.” Có người nói.

Chính ngay trong lúc tiếng bàn tán càng ngày càng to lên, một người đàn ông đã

bước vào. Người đó kẹp một quyển sách, bước chân thong thả đi lên bục giảng,

sau đó nhìn xuống lớp học, cười nhẹ một cái, “Thầy Trần có việc không đến được,

tôi đến dạy thế, nhưng không ngờ phòng học lại khó tìm đến vậy.” Nữ

sinh trong lớp đã bị tướng mạo của người này làm cho hớp hơi lạnh cả rồi, ngoại

trừ tôi!

Tôi bóp chặt nấm tay, đột nhiên nhớ đến một câu tục ngữ: Kẻ thù chạm mặt đặt

biệt cáu. Người đàn ông này chẳng phải ai khác, chính là tên giáo viên giả mạo

đã bắt quả tang tôi quay bài xong rồi biến mất trong trường tôi như một làn

khói trắng. Giờ đây đúng thật là trổi gót sắt đi tìm cùng khắp, khi được rồi

chẳng uổng công phu.

“Thầy Trần đã đến nơi khác huấn luyện, tôi sẽ thay thầy Trần dạy các em môn

tiếng Nga.” Nam nhân nói.

Có nữ sinh giơ tay lên: “Thưa thầy, thầy dạy môn tiếng Nga sao? Sao tụi em chưa

từng thấy thầy?”

Tôi hiểu, ý của bạn đó là: Thầy ơi, nếu như thầy là giáo viên của học viện

ngoại ngữ, vậy thì thầy đã trốn khỏi vòng điều tra của tụi em bằng cách nào

thế?

Nam nhân nói: “Không phải, tôi không phải dạy tiếng Nga.”

Mọi người đồng thanh “Ồ” lên một tiếng.

“Không phải dạy tiếng Nga mà cũng dám nói là đến dạy thế.” Tôi cắn

răng răn rắc mà nói.

“Nhưng mà….” Nam nhân ngưng lại, “Tôi từng sống ở Nga 6, 7 năm, chắc là trình

độ cũng không kém thầy Trần các em.”

Tất cả mọi người lại “Ồ” lên một tiếng, ý nghĩa hoàn toàn khác tiếng ồ lúc nãy.

Tôi bĩu môi, đúng là kiêu căng. Biết nói tiếng Nga thì hay lắm sao? Tôi nói

tiếng Anh ông hiểu không? Chỉ cần là người đáng ghét, thì từ đầu tới chân, từ

nội tâm ra đến da thịt cũng đều khiến người ta ghét.

Lúc này một nữ sinh khác hỏi: “Thầy ơi, có thể cho tụi em biết tên của thầy

không ạ?”

“Tôi họ Mộ.” Nam nhân nói xong thì cầm phấn lên soẹt soẹt lên bảng

ba chữ viết vô cùng đẹp nét: Mộ Thừa Hòa. Hắn quay lại, đôi mày giãn ra, “Các

bạn có thể gọi tôi là thầy Mộ, Tiểu Mộ, Lão Mộ. Đương nhiên,” Hắn ném viên phấn

kẹp giữa hai ngón tay vào hộp, đuôi mắt nhướn lên, cười: “Sau giờ học muốn gọi

tôi là Thừa Hòa, cũng được.”

Bạch Lâm bất chợt nắm lấy tay tôi, nói rất kích động: “Tiểu Đồng, thầy này cười

lên trông thật là……..” Nó chau mày lại, “Diễn tả thế nào nhỉ, là một câu thành

ngữ bốn chữ, để nói đối phương rất đẹp, câu đó nói sao nhỉ?”

Tôi nghiến răng đáp: “Hại nước hại dân!”

Bạch Lâm: “……..”

(4)

Ngoại trừ tiếng Anh và tiếng Hán, rất nhiều ngôn ngữ đều có âm bật hơi. Bảng

chữ cái tiếng Nga có chữ [р'> chính là âm bật hơi. Khi một người không phát âm

được chữ [p'>, thì nó sẽ biến thành [л'>. Và [л'> khi đọc ra thì sẽ giống âm lưỡi

“L” trong phiên âm tiếng Hán. Lúc


XtGem Forum catalog