
ập từ năm tư lên học kỳ hai năm ba, và vì thế, mọi người đều đang tìm chỗ.
“Chuyện bình thường thôi. Rất nhiều giáo viên đều thích bạn ấy, đó là chuyện
không có cách nào khác.”
“Tại sao?”
“Bỏ đi, nói chuyện người khác ở sau lưng cũng không tốt. Dù gì bạn ấy cũng
không đáng ghét.”
Nữ sinh A càng tò mò hơn, “Nói đi mà, chẳng lẽ nhà cậu ấy có bối cảnh?”
“Vậy thì không phải.”
“Thế thì tại sao?”
“Chắc vì ba của bạn ấy.”
“Ba?”
Nghe người khác nói đến ba tôi, tôi xối nước, mở cửa bước ra. Họ nhìn thấy tôi
đều giật mình. Tôi rất bình tĩnh mà đi tới trước gương rửa tay, sau đó nói: “Ba
tôi không phải là nhân vật to lớn gì, chỉ là một tài xế taxi, sau đó đã ra đi
trong lần làm việc nghĩa.”
Tôi khóa vòi nước, không tìm được chỗ lau tay, bèn lau lên quần Jeans rồi đi
khỏi nơi đó.
Năm tôi học lớp 12, ba đã qua đời.
Họ nói bọn cướp cướp vàng xong, lúc đổi xe đã lên xe của ba, cầm dao ép ba chở
họ ra khỏi thành phố A. Lúc ấy ba tôi gạt họ nói đi đường gần, kết quả là vòng
đường đưa họ đến sở cảnh sát. Ba tôi vừa trông thấy xe cảnh sát ở bên ngoài thì
liền gọi lớn, sau đó thì những người trong đó đã đâm ba chết. Quá trình đó đã
được chương trình “Tin tức hiện trường” của tỉnh thành năm ấy phát đi phát lại,
cùng với lời thuật đẫm nước mắt của viên cảnh sát trực hôm đó, còn có cả vũng
máu nhói mắt trên xe và dưới đất.
Sau đó, rất nhiều lãnh đạo đã đến nhà thăm chúng tôi. Hài cốt của ba được đặt
trong lăng viên liệt sĩ của thành phố, ba trở thành liệt sĩ. Lúc ấy, tôi không
cách nào chấp nhận sự thật này.
Ba tôi mập mạp, góp vốn với bạn bè lái taxi, vì phải thường niên nấu ăn cho tôi
và mẹ, nên ba toàn chạy ca đêm, buổi sáng chỉ ngủ một chút rồi thức dậy làm
cơm. Tính ba rất ôn hòa, duy chỉ không thể nhìn thấy tôi bị ức hiếp, nếu không
ba sẽ giận hơn ai hết. Nhưng ba nhát gan, ngay cả lầu trên lầu dưới có đôi chút
xích mích với nhau, ba cũng không muốn tranh chấp để không đắc tội người khác,
còn suốt ngày cười hi hi làm người giải hòa, hoàn toàn trái ngược với phong
cách lẫm liệt của mẹ. Do đó thật sự rất khó tưởng tượng, có một ngày ba lại trở
thành một anh hùng đấu lại với phỉ đồ.
Tin tức ba bị cấp cứu vô hiệu trong bệnh viện truyền đến tai ông nội, ông bị
đột phát bệnh tim, nhất thời không hít thở được, từ đó trở thành người thực
vật.
Trong cùng một ngày, hai người yêu thương tôi nhất thế giới mãi mãi không thể
cười với tôi nữa.
Lúc ấy, bà nội chỉ vào mẹ mà mắng: “Cũng tại người đàn bà như cô hại tôi nhà
tan cửa nát, cô là đồ sao chổi, làm dâu của tôi 20 năm, cháu trai không thấy
một đứa bây giờ còn cướp mất mạng của con trai tôi. Cô cảm thấy cô là cảnh sát,
cô là anh hùng, cô cái gì cũng giỏi hơn nó chứ gì. Cô lúc nào cũng xem thường
nó, chỉ biết nói con tôi vô dụng, không phải đàn ông. Nếu không phải cô suốt
ngày đả kích nó, nó sẽ làm chuyện khờ dại như vậy sao?”
(3)
Buổi sáng thức dậy, Bạch Lâm khều tôi: “Tối qua mơ thấy gì vậy? Nửa đêm mình
thấy cậu nói mớ một mình.”
“Vậy à?” Tôi rửa mặt.
“Thật đó. Hơn nữa chắc chắn không phải đang trả từ vựng.” Nó nói nghiêm túc.
Năm hai, kỳ thi Anh văn cấp 4 đã từng làm chúng tôi điên cuồng. Những đêm áp
lực quá lớn tôi sẽ nói mớ trong lúc ngủ, và nội dung toàn là từ vựng tôi học
hôm đó……
Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ, “Hình như mơ thấy cậu và sư huynh đám cưới, sau đó
cậu cứ nằng nặc nhét hoa vào tay mình.”
Bạch Lâm lườm tôi một cái, giận đùng đùng nói: “Muốn ăn đập phải không?”
Ngày thi cận kề, sinh viên tự học trong thư viện càng ngày càng nhiều, đâu đâu
cũng giăng đầy không khí khẩn trưởng. Tôi xem được vài trang bài đọc, bắt đầu
có hơi buồn ngủ, bèn lấy sổ nhật ký ra viết.
Trước đây tôi luôn cảm thấy tôi chắc chắn sẽ khác với nhân loại khác trên thế
giới này, tôi có năng lực mà người khác không có. Ví dụ, tôi sẽ thông minh hơn
người khác, có lẽ có thiên phú đặc biệt trong phương diện nào đó, chỉ là chưa
phát hiện ra, có lẽ có trách nhiệm cứu vớt vận mệnh của trái đất, thậm chí tôi
còn cho rằng không chừng một ngày nào đó mình sẽ giống nhân vật trong “Truyện
cô tiên Kaguya”, được sinh vật ngoài hành tinh nhắm trúng. Những suy nghĩ kỳ
quái như thế đều nhất chí khiến tôi càng thêm kiên trì rằng tôi khác người đến
mức nào, mãi cho đến khi tôi gặp Mộ Thừa Hòa. Sự xuất hiện của hắn khiến tôi
biết rằng, thì ra tôi chỉ là một con người bình thường, và hắn mới là duy nhất.
Nhân sinh quan và giá trị quan về bản thân của tôi từ đó tiêu tan.
Nghe nói, nếu như cái mà chúng ta nhìn thấy là một chiếc xe, thì những người IQ
cao sẽ nhìn thấy nguyên lý vận hành của máy phát động cơ bên trong. Do đó tôi
nghĩ, khi tôi nói chuyện với hắn, có khi nào hắn đang tính phân tử nước vãi bắn
ra từ miệng tôi với vận tốc bao nhiêu không.
Hầy ….. tự nhiên lại nghĩ đến Mộ Thừa Hòa rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, cắn bút, suy nghĩ nửa ngày trời cũng không kiếm được cái
cớ nào để nhắn tin cho hắn.
Bạch Lâm nhìn tôi một cái, rồi nói một cách thần bí: “Cô quỷ nhỏ này bắt đầu
biết yêu rồi.”
“Bậy!”
Hai tiết học tiếng Nga cuối cùng của học kỳ, Trầ