
lớn thông thường chỉ quan tâm em viết chữ bằng tay nào thôi,
ăn cơm, đánh bóng, vắt khăn họ không để tâm. Tôi vắt khăn cũng vắt ngược đấy,
nên lúc trước vắt mãi không khô, chơi cầu lông thì có lợi thế hơn, lúc cần đánh
trái tay, tôi chuyển qua tay phải là được. Lúc trước khi đi học tiểu học, vì
dùng tay trái nên lúc viết chữ tôi đặt vở trên bàn viết ngược, ngoài tôi ra,
không ai hiểu được, còn có thể dùng làm mật mã nữa.”
Bành Vũ cười lớn, “Thú vị thật.”
Thật ra, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng khi nghe Mộ Thừa Hòa kể chuyện
lúc nhỏ của hắn, tôi đích thật cũng đã rất lắng tai nghe.
“Nhưng cũng có những lúc gặp phiền phức, rất nhiều dụng cụ đều là thiết kế dành
cho người thuận tay phải, hoàn toàn không suy nghĩ đến yêu cầu của người thuận
tay trái. Ví dụ tôi ghét nhất là dùng kéo, vì nếu không dùng tay phải thì căn
bản chẳng thể cắt. Và nữa là khi dùng máy vi tính công cộng, không thể nào quen
con chuột của người khác. Tóm lại, tay trái và tay phải sẽ có cuộc tranh đấu cả
đời.”
“Phải đó,” Tôi quay qua nhìn Bành Vũ, rất đắc ý mà nói, “Cho nên vẫn là thuận
tay phải tốt hơn.”
Mộ Thừa Hòa lườm tôi một cái, khóe môi giương lên nhưng không nói gì.
Tôi quay mặt nhìn ra ngoài thông qua tấm kính trong suốt, vừa đúng lúc nhìn
thấy tòa lầu Phố vi tính ở bên kia đường, bên ngoài tòa lầu có treo bảng quảng
cáo rất to.
Bên trái là một nữ thần gợi cảm mặc đầm màu đỏ tay cầm một laptop màu đỏ, bên
cạnh in hai dòng chữ, dòng thứ nhất “Siêu mỏng siêu nhẹ, gợi cảm quyến rũ”,
dòng thứ hai “Lần đầu đưa ra thị trường giá: 6888″
Mẫu quảng cáo bên phải là hình máy vi tính mang nhãn hiệu của một công ty nổi
tiếng trong nước, trên đó có hình máy tính để bàn màu đen, chỉ một dòng chữ đơn
giản “Giáng sinh đến giá chấn động học sinh: 3999″.
Bành Vũ vẫn không chịu thua mà nói: “Nhưng mà em nghe nói người thuận tay trái
là rất dễ thành thiên tài, đặc biệt là năng lực về những tư duy trừu tượng và
số học.”
Tôi cười khì, “Thôi đi, cứ cho là tính giỏi đi, chẳng lẽ có thể nhanh hơn máy
tính?”
Bành Vũ ục má lên nói: “Vậy thì không chắc đâu đấy!”
Tôi chỉ tay ra ngoài về phía hai mẫu quảng cáo, khuyên bảo mọi lẽ: “Sao lại
không chắc, chẳng lẽ 6888 đem nhân 3999 có thể đọc ra đáp án ngay sao?”
Chính ngay trong lúc hai chúng tôi tranh chấp thì Mộ Thừa Hòa ngồi ở đối diện
bình tĩnh nói: “27545112.” Cơ hồ là không cần suy nghĩ.
“Hả?” Tôi và Bành Vũ cùng ngẩng người ra.
“Tôi nói, đáp án là 27545112.” Hắn nhìn hai đứa há hốc miệng chúng tôi, lập lại
một lần nữa, khẩu khí thật là bình tĩnh điềm đạm vô cùng.
Sau bữa cơm này, Mộ Thừa Hòa phút chốc trở thành thần tượng siêu cấp của Bành
Vũ. Suốt chặng đường Bành Vũ cứ mãi níu lấy Mộ Thừa Hòa hỏi cái này hỏi cái
kia, không biết mệt là gì.
Cũng may, tôi và Mộ Thừa Hòa là trong sạch, và sự sùng kính của Bành Vũ dành
cho Mộ Thừa Hòa tuy là thao thao như nước sông, nhưng nó là con trai, hoàn toàn
có thể loại khỏi danh sách tình nghi.
Nếu không rất dễ khiến người ngoài liên tưởng đến câu danh ngôn mang hàm ý sâu
sắc — Ba người đi chung, ắt có gian tình.
Lúc mới vào trường, giáo viên phụ đạo đã nói với chúng
tôi, có lẽ so với những môn xã hội khác, ngành ngoại ngữ sẽ tương đối dễ nản
hơn. Năm nhất và năm hai tuy không phải sáng nào cũng có giờ học vào tiết đầu
tiên, nhưng chúng tôi bức thiết phải có mặt trong lớp vào lúc 7g30 để tự học.
Trời còn chưa sáng hẳn đã có thể nhìn thấy sinh viên khoa ngoại ngữ tay cầm đậu
nành, đeo tai nghe, vừa đi vừa nghe phát thanh trên con đường rợp bóng trong
khuôn viên trường.
Đoạn đường từ ký túc xá đến dãy lầu “Tứ giáo” có một rừng hoa quế. Chúng tôi
nhập học vào đúng mùa thu vàng, khi đó mỗi buổi sáng đi ngang rừng hoa quế này,
chúng tôi đều vẫn còn ôm ấp mộng tưởng tươi đẹp cho cuộc sống đại học, và cả
ước mơ cho tương lai tươi sáng, lúc ấy thật sự cảm thấy đó là một việc vô cùng
hưởng thụ.
Tôi cũng đã từng là một thanh niên có ý chí đến thế, nhưng cùng với quá trình
từ người mới biến thành ma cũ, con người cũng ngày càng buông lỏng. Có lúc tôi
cảm thấy bốn chúng tôi mà dở chứng lười biếng thì thật sự là thần tiên cũng
phẫn nộ. Nếu như cuối tuần hay sáng thứ hai, thứ ba không có tiết, bốn chúng
tôi không một ai muốn ra khỏi cửa phòng, nhưng lại đói đến không chịu được, lúc
này “kéo búa bao” sẽ giúp tôi chọn ra một người xuống nhà ăn. Nhưng nếu như đến
trưa mà vẫn chưa muốn ra cửa thì sao? Thì tiếp tục kéo múa bao thôi….
Chỗ chúng tôi ở gần nhà ăn số 3 nhất, do đó thường ngày chỉ hoạt động ở vòng
quanh khu vực này. Ngay vị trí bán đậu nành ở gần cửa ra vào nhà ăn, có một cái
thùng lớn, một người nhận thẻ, một người lấy đậu nành. Người múc đậu nành đó
rất là quái lạ, bắt chúng tôi phải tự mang ly đến, và cho dù ly có to đến mấy,
họ cũng chỉ cho 2/3 dung lượng của ly, chưa hề lay động. Thế là, chúng tôi mang
loại ly 1.5 lít, mang một ly thì đã đủ cho cả bốn người cùng uống.
Tiết trời ngày càng lạnh, gần đây mọi người đều quấn mình trong chăn nấp trong
phòng đọc tiểu thuyết, xem tivi, chơi vi tính