
“Bạn cùng phòng ký túc xá của tụi em
gặp gỡ bạn trên mạng.”
“Bạn trên mạng?” Mộ Thừa Hòa nhìn vào căn phòng Bạch Lâm vừa bước
ra, nét mặt cảnh giác, “Bạn trên mạng của ai?”
“Dạ….. của Tiết Đồng.” Bạch Lâm lại lắc đầu, “Không không không, của Triệu Hiểu
Đường.” Hình như câu trả lời này vẫn không ổn lắm, thế là nó ngẩng cao đầu nói
với tư thái đại nghĩa lẫm liệt: “Không, thật ra, là của em ạ.”
Triệu Hiểu Đường chọn học tiếng Pháp, không vào lớp Mộ Thừa Hòa, đương nhiên là
hắn không quen biết bạn ấy. Nhưng Bạch Lâm đổi khẩu cung liên tục hai lần kiểu
này, người ngoài nghe vào hoàn toàn là như đang giúp tôi thoát tội.
Mộ Thừa Hòa e là cũng không tin, hắn nhìn tôi một cái, “Chẳng phải nhà trường
đã nhắc nhở rất nhiều lần, bảo các em không được tùy tiện ra gặp bạn trên mạng
sao, an toàn là rất quan trọng!”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn nói chuyện nghiêm khắc như thế ngoài giờ học,
trông giống như một ông cụ non vậy.
Bạch Lâm cười hi hi nói: “Thưa thầy, tụi em đảm bảo sẽ bảo vệ tốt bản thân. Lần
này thì xin thầy tha cho ạ, lần sau tụi em không dám nữa.”
Dẫu rằng Bạch Lâm đã đại diện cho chúng tôi đứng ra đảm bảo, nhưng Mộ Thừa Hòa
vẫn không an tâm, hắn để lại số điện thoại cho tôi và Bạch Lâm rồi nói: “Tôi
phải đi trước rồi, nếu có gặp chuyện khẩn cấp, nhất định phải gọi cho tôi.”
Hắn đi nhanh vài bước rồi lại quay trở về: “Trò à, cho em một ý kiến này.”
“Là?”
“Nếu như em thích hát, em có thể chọn bài ‘Ai cũng bảo quê hương em đẹp’ để
hát.”
“Tại sao?”
“Em nghe thử là biết chứ đâu.” Hắn cười cười, “Nhớ phải chọn phiên bản của Bàng
Lệ Viện.”
Không lẽ người này là fan hâm mộ của dì Bàng?
Sau khi trở về phòng, thấy Tống Kỳ Kỳ đang cầm micro ngâm nga khúc hát. Giọng
bạn ấy rất hay, nghe nói khi còn trẻ mẹ của bạn ấy nằm trong bộ tuyên truyền
văn nghệ của xưởng, có lẽ vì thế mà bị ảnh hưởng. Do đó, Tống Kỳ Kỳ hát nhạc
dân ca đặc biệt hay.
Bắt đầu từ ngày vào trường thì Tống Kỳ Kỳ đã khác với ba chúng tôi. Bạn ấy học
giỏi, tính tình dễ chịu, hiền lành, mỗi năm đều nhận được học bổng cao nhất của
trường, học kỳ này còn gia nhập Đảng, nghe nói ngay cả đàn piano cũng là thuộc
cấp 8. Tóm lại là bất kể xét từ phương diện nào, Tống Kỳ Kỳ đều là nằm xa tầm
với của chúng tôi.
Trường chúng tôi nổi tiếng với khoa tự nhiên, đặc biệt là môn Vật lý, luôn dẫn
đầu và liên tục giành giải thưởng toàn quốc, trái lại ngành xã hội thì không
mấy nổi bật. Rất khó tưởng tượng một người có điểm thi cao nhất hệ như Tống Kỳ
Kỳ lại thi vào khoa tiếng Anh, nhiều lúc tôi cũng thay bạn ấy cảm thấy uất ức.
Có lần tôi hỏi Tống Kỳ Kỳ, và cậu ấy đã điềm nhiên trả lời tôi rằng: “Đại học A
rất tốt, là trường trọng điểm toàn quốc, hơn nữa từ nhỏ mình đã thích học ngoại
ngữ, nên đến đây thôi.”
Tôi ngồi phịch xuống sopha, “Bấm cho mình bài ‘Ai cũng bảo quê hương em đẹp’.”
“Cậu hát?” Triệu Hiểu Đường hỏi.
“Không, chúng ta nghe.” Tôi nghiêm khắc nói.
Triệu Hiểu Đường chẳng hiểu gì.
Bạch Lâm cười nói: “Nhiệm vụ thầy Mộ giao cho.”
“Ai là thầy Mộ?” Mộ Hải xen vào, tưởng chúng tôi đang nói đến hắn.
“Đi chỗ khác. Không phải nói anh.” Bạch Lâm nói.
Tôi bấm nút nghe giọng ca sĩ, tiếng hát của dì Bàng từ từ truyền đến.
“Núi non cao cao liền kề nhau
Từng áng mây trôi vòng quanh núi
Những mẫu ruộng thang lớp lớp xanh
Từng câu ca vang vọng trong gió……….”
Tôi biết bài hát này và cũng đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng trước giờ chưa
từng chú ý xem lời bài hát có gì đặc biệt, thế là tập trung tinh thần nhìn phụ
đề trên màn hình, xem xét từng câu chữ. Đến khi dì Bàng hát: “A…. ai cũng nói
quê em rất đẹp, tơ ra ơ yo tơ ra ơ yo……”
Âm bật hơi của dì Bàng quả là rất du dương, ý vị vô cùng. Bạch Lâm tức thì hiểu
ra, lập tức ôm bụng cười sặc sụa.
Tôi tức điên lên: “Tiều Bạch!!! Cười nữa đi!”
(3)
Tôi là một người vô cùng thích hát, bất kể là tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng
Quảng, nhạc dân tộc, chỉ cần nghe thấy thuận tai thì tôi sẽ ngâm nga vài ba
câu. Sau một công đoạn so sánh tỉ mỉ, tôi phát hiện bài dân ca Sơn Đông ‘Ai
cũng bảo quê hương em đẹp’ này, ngoại trừ phiên bản chính của cô Nhậm Quế Trân
ra là cũng còn rất nhiều phiên bản. Đại khái là vì nhạc hay, lại rất có tiếng,
do đó rất nhiều người đã hát lại. Và phiên bản của dì Bàng mà Mộ Thừa Hòa bảo
tôi nghe, đích thật là bản có âm bật nghe dễ chịu và nhẹ nhàng nhất.
Cũng trong quá trình tìm kiếm ấy, tôi phát hiện rất nhiều nhạc dân ca đều vận
dụng âm bật hơi như thế, ví dụ như bài hát mà ta thường hát lúc nhỏ “Chiêng
trống Phụng Dương”, trong đó có một đoạn thế này: “Tay trái cầm chiêng tay phải
cầm trống, tay cầm chiêng trống để hát hò. Bài hát khác em không biết đâu, em
chỉ biết hát Phụng Dương thôi. Hát Phụng Dương a da da da, tơ ra lang tang ta
phất ta phất, tơ ra lang tang ta phất ta phất….” Một thời gian sau, bài hát
“Phiêu Di” của Châu Kiệt Luân cũng đã dùng thủ pháp này, khiến cho xóm làng đều
hát “tơ ra phiêu, tơ ra phiêu”.
Trong một buổi sớm tinh mơ xao xác gió thu, tôi dụi mắt đứng dậy đi đánh