Pair of Vintage Old School Fru
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327455

Bình chọn: 9.5.00/10/745 lượt.

ông tìm được phương hướng.

Cô không nhịn được cười ha ha, đồng thời càng khẳng định thêm tối hôm qua chẳng qua là Diệp Tử Nam say rượu nên lỡ lời.

Không nghĩ tới mấy ngày hôm sau, trên bàn cơm Diệp Tử Nam lại nhắc lại, ăn vài miếng sau đó nhìn chằm chằm tay cô.

Túc Kỳ cứng đờ, "Sao vậy?"

Diệp Tử Nam cười cười, "Anh cảm thấy, trên tay em hình như thiếu thứ gì đó."

Túc Kỳ nhìn tay mình một chút, "Thiếu thứ gì?"

Cũng không biết Diệp Tử Nam lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn, cái gì cũng không nói liền bắt lấy tay cô.

Túc Kỳ u mê nhìn Diệp Tử Nam đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, sau đó cầm tay cô nhìn hồi lâu, hài lòng bật cười, "Rất đẹp."

Dù Túc Kỳ chậm hiểu nữa cũng biết điều này đại biểu cho cái gì, "Em tưởng là ngày đó anh uống say nên nói nhảm."

Lúc Diệp Tử Nam nói chuyện với cô, giọng điệu luôn đen xen giữa thờ ơ và

nghiêm túc, làm cho người ta vĩnh viễn không biết lời nói của anh là

thật hay giả.

Nhưng lúc này đây, anh thu hồi giọng điệu đó, nhìn

Túc Kỳ nghiêm túc nói, "Anh nhớ lúc đó anh đã nói rất rõ ràng, anh rất

tỉnh táo."

Khuôn mặt Túc Kỳ lập tức nhăn lại, "Em không muốn kết hôn sớm như thế thế."

Diệp Tử Nam theo vấn đề của cô hỏi tới, "Vậy em tính lúc nào thì kết hôn?"

"Em không có kế hoạch."

Diệp Tử Nam tiếp tục dẫn dắt từng bước, "Có một số việc tính toán không được, thuận theo tự nhiên không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng chúng ta mới quen biết không bao lâu, cũng không hiểu rõ đối phương, có thể nhanh quá hay không."

"Anh cảm thấy kết hôn sinh hoạt chung một chỗ là biện pháp nhanh nhất hiệu quả nhất trực tiếp nhất để hiểu rõ một người."

Từ trước đến nay Túc Kỳ không khi nào nói lại được Diệp Tử Nam, cô ngậm miệng không đáp.

"Em có thể suy nghĩ một chút." Diệp Tử Nam chợt mở miệng, không ép cô nữa.

Sau đó Diệp Tử Nam chuyển sang đề tài khác, mãi cho đến lúc đưa cô về nhà,

Diệp Tử Nam cũng không hề nhắc lại chuyện cùng cô kết hôn, làm Túc Kỳ

không yên lòng, suy nghĩ viễn vông, cũng làm như chưa nghe thấy gì.

Mấy ngày sau đó, Túc Kỳ tìm đủ loại lý do từ chối cuộc hẹn của Diệp Tử Nam. Cô biết ở bất kỳ phương diện nào mà nói, Diệp Tử Nam đều là một đối

tượng rất tốt để kết hôn, đẩy ra ngoài sẽ có hàng loạt phụ nữ giành nhau bể đầu, dáng vẻ này của cô, dùng lời Trần Tư Giai mà nói chính là "Kiểu cách đến nhà" (để nguyên văn).

Diệp Tử Nam gặp mấy lần từ chối khéo như thế sau đó cũng không ép cô nữa.

Một buổi tối mấy ngày sau, Túc Kỳ cứ lảng vảng trước mặt mẹ Túc, đang chuẩn bị bài giảng mẹ Túc lấy mắt kính xuống ngoắc tay gọi cô vào đứng trước

mặt.

"Tối này con làm sao thế?"

Túc Kỳ cúi đầu nghịch nút áo ngủ của mẹ, rầu rĩ mở miệng, "Mẹ, trước đây sao mẹ lại gả cho ba."

Sắc mặt mẹ Túc có chút mật tự nhiên, "Con đứa nhỏ này, nghĩ cái gì mà hỏi chuyện này?"

"Nói một chút thôi, tại sao?"

"Nào có nhiều tại sao như vậy, nghe theo tổ chức sắp xếp gả cho ba con, hồ đồ đi qua hơn nữa đời người rồi."

"Vậy..." Túc Kỳ suy nghĩ một chút, không có hỏi ra lời.

Mẹ Túc liếc nhìn cô một cái, "Mẹ biết con muốn hỏi cái gì, các con chỉ là

những đứa trẻ, hay suy nghĩ quá nhiều, muốn quá nhiều, cả ngày nghĩ đến

chuyện tình yêu, kết quả là, cái gì cũng không đạt được."

Túc Kỳ

cảm thấy mẹ Túc nói rất đúng, lúc đầu cô và Thẩm Ngôn Lỗi ở chung một

chỗ cũng chỉ là muốn tình yêu, kết quả cái gì cũng không giữ lại được,

còn rước lấy lòng tràn đầy vết thương.

"Tiểu Kỳ à, con người sống cả đời không chỉ cần mỗi tình yêu, nhiều năm như vậy, giữa mẹ và ba con nhiều hơn là tình thân và ơn nghĩa, tất cả những thứ này so với tình

yêu còn sâu sắc hơn, chỉ dựa vào tình yêu có thể chèo chống được bao lâu đây?"

Túc Kỳ trong lòng khẽ động.

Đúng vậy, tình yêu có

thể duy trì được trong thời gian bao lâu đây, mới mẻ và kích động đi qua cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trải qua chuyện Thẩm Ngôn Lỗi, cô không

bao giờ...tin tưởng tình yêu oanh oanh liệt liệt nữa, trong lòng cô muốn có chỗ dựa vào, muốn một đôi tay rộng rãi ấm áp ôm cô vào ngực che gió

che mưa, muốn có cuộc sống yên tĩnh, mà Diệp Tử Nam vừa đúng có đầy đủ

những thứ cô cần.

Có lẽ bọn họ từ khi mới bắt đầu đã sai lầm rồi, cô và Diệp Tử Nam chẳng qua đều cảm thấy đối phương là một người thích

hợp để kết hôn, cũng không từng suy nghĩ qua có yêu đối phương hay

không.

Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ ngay từ lúc mới bắt đầu

cô đã sai lầm, sai không theo quy luật. Không yêu nhau sao có thể kết

hôn với nhau đây?

Trong cuộc sống hôn nhân, tình yêu cuối cùng sẽ bị tình thân thay thế, nhưng cô lại quên một điều, tình yêu là nền

tảng, nền tảng trước những ý đồ không tốt, nền tảng vững chắc thì có cái gì phá nổi?

Sự thật chứng minh, hai người không hiểu nhau miễn

cưỡng ở chung một chỗ sẽ không hạnh phúc, giống như bọn họ bây giờ, nhìn như hôn nhân hạnh phúc yên bình nhưng đã sớm xuất hiện vết nứt.

Túc Kỳ thở dài, từ trên giường đứng dậy, sau khi 'xuân thương thu buồn',

cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Rửa mặt mặc quần áo sau đó về nhà thăm cha

Túc.

Mới vừa vào cửa đã ngửi được mùi thơm, chưa ăn sáng nên Túc Kỳ chạy vội tới bàn cơm, "Mẹ, mẹ làm món