i, ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt một luồng lửa đang cháy,
dường như bị chọc giận, chỉ một chớp mắt lại cúi đầu hôn lên cằm và cổ
của cô, gặm cắn mút, sức lực lớn kinh người, mang theo cưỡng ép và ý tứ
chiễm hữu.
Cái tay trống kia cũng bắt đầu tự do trên người cô,
theo vạt áo xoa eo cô, vuốt ve thô bạo, không hề gián đoạn hay có ý rời
khỏi.
Tiếp xúc xa lạ khiến cho cô từng trận run rẩy và đau đớn,
Túc Kỳ không ngừng né tránh ra sức vùng vẫy, lớn tiếng kêu lên, mang
theo căm phẫn.
“Anh đừng đụng vào tôi! Thẩm Ngôn Lỗi!”
“Thẩm Ngôn Lỗi, đừng để cho tôi phải hận anh!”
Lúc tay Thẩm Ngôn Lỗi đang che trước ngực cô, trong đầu Túc Kỳ bỗng nhiên
xuất hiện khuôn mặt Diệp Tử Nam, một lần lại một lần, dieen dann lee quy d0n vẻ mặt không giống nhau, ngũ quan thì y đúc, cuối cùng cô khóc
thành tiếng, kêu tên anh, mang theo thê lương và tuyệt vọng.
“Diệp Tử Nam....Tử Nam....Tử Nam....”
Là ai nói qua, lúc mình sợ hãi nhất, người mà mình kêu tên nhất định là
người mình yêu.Thẩm Ngôn Lỗi nghe thấy tên kia dừng lại một chút, trong
ánh mắt mang theo phẫn nộ và kiên quyết, chợt kéo áo sơ mi của cô, âm
thanh “Bang bang” lập tức vang lên, trước ngực Túc Kỳ chợt lạnh, trong
lòng cũng hoàn toàn lạnh lẽo rồi.
Sức lực nam nữ cách xa nhau, nếu anh ta thật sự làm chuyện gì với cô, cô ngay cả một chút phần thắng cũng không có.
Lòng của cô nháy mắt rơi xuống đáy cốc, tuyệt vọng ùn ùn kéo tới, vì cô, vì anh (Diệp Tử Nam), cũng là vì đứa bé của bọn họ.
Giọng điệu cô nhẹ xuống, mang theo cầu xin.
“Anh buông ra, Thẩm Ngôn Lỗi, tôi mang thai rồi....Đừng làm tổn thương đứa
bé của tôi, tôi mang thai đứa bé của Diệp Tử Nam...Van xin anh, bỏ qua
cho tôi....”
Những lời này như một gậy giáng vào đầu Thẩm Ngôn
Lỗi, anh ta đột nhiên tỉnh táo lại, lqd0n cô gái nhỏ kia đã từng chỉ
cười khóc với anh ta giữa lúc bất tri bất giác trưởng thành, gả làm vợ
người ta, còn có con người ta, thành mẹ đứa bé, bây giờ anh ta đang làm
gì thế này?
Túc Kỳ thừa dịp khi anh ta sững sờ, dùng hết sức lực
bản thân, chợt vùng vẫy thoát ra, đẩy anh ta, ôm áo khoác níu chặt vạt
trước áo sơ mi chạy ra ngoài.
Cô chạy một hơi vào trong xe, run rẩy nói với tài xế, “Đi nhanh lên.”
Bộ dạng bây giờ của cô rất nhếch nhác, tài xế thỉnh thoảng từ kính chiếu
hậu nhìn qua, Túc Kỳ cắn môi hai tay run rẩy cài nút áo khoác.
Tòa nhà hai bên đường không ngừng lui về sau, Túc Kỳ chỉ hi vọng nhanh nhìn thấy người kia một chút, trở lại bên cạnh người kia. Lúc Túc Kỳ đẩy cửa xông tới, Diệp Tử Nam đang đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía cô gọi điện thoại.
Nghe tiếng động mới xoay người lại liền nhìn thấy Túc Kỳ, tóc cô lộn xộn,
nước mắt đầy mặt, run lẩy bẩy gắt gao che quần áo trước ngực, đôi mắt
đen tuyền sáng ngời nén nhiều nước mắt, muốn rơi lại chưa rơi, thấy vậy
trong lòng anh run lên.
Anh lên tiếng cắt ngang đối phương nói, “Lát nữa tôi gọi lại cho cậu.”
Nói xong tiện tay ném di động lên bàn làm việc bước đi qua, tới trước mặt Túc Kỳ, hai tay đặt lên vai cô, “Làm sao vậy?”
Túc Kỳ khóc oa một tiếng, đồng thời vươn hai tay ôm chặt eo Diệp Tử Nam, đầu chôn sâu vào lòng anh.
Vừa rồi cô thật sự sợ Thẩm Ngôn Lỗi làm ra chuyện gì đó, nếu quả thật xảy
ra chuyện không tốt, cô phải làm thế nào đối mặt với Diệp Tử Nam đây?
Nghĩ lại mà sợ và thấy may mắn khiến cho nước mắt cô muốn dừng mà không dừng được.
Diệp Tử Nam cúi đầu liền nhìn thấy vết cắn trên cổ cô, vừa hồng vừa tím,
nhìn thấy ghê người. Mắt anh nhìn thấy, mày càng lúc càng nhíu
chặt, vừa nhẹ nhàng đẩy cô ra vừa hỏi, “Không phải đi thu dọn đồ đạc
sao, làm sao mà biến thành như vậy hả?”
Túc Kỳ làm thế nào cũng
không buông tay, dùng hết sức lực bản thân ôm anh, càng khóc đến đau
lòng, bây giờ cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn ôm anh đau xót khóc
một trận.
Diệp Tử Nam không dám hỏi lại, chỉ có thể nhẹ nhàng dụ
dỗ, mỗi lần nhìn thấy nước mắt của cô anh liền cảm thấy cả trái tim đều
đau âm ĩ. Mang cô qua ngồi xuống sofa, Túc Kỳ từ đầu đến cuối cùng không nguyện ý rời khỏi ngực anh. Khóc một lúc thì mệt mỏi liền ngủ thiếp đi.
Diệp Tử Nam ôm cô vào phòng ngủ, tay chân nhẹ nhàng đặt trên giường, đắp chăn cho cô.
Trên mặt cô vẫn còn nước mắt lạnh lẽo, ánh mắt lỗ mũi khóc đến vừa đỏ vừa
sưng. Da thịt của cô vốn rất mềm mại, cổ tay, gáy đều có vết tím bầm
nhàn nhạt, môi cũng có chút sưng đỏ.
Cho dù ngủ thiếp đi tay phải vẫn cầm chặt vạt trước áo khoác, Diệp Tử Nam vốn định cởi giúp cô, ai
ngờ làm thế nào cũng không cạy tay cô ra được. Anh vừa động vào, cô cầm
càng chặt hơn, lông mày cũng dần dần nhăn lại, anh chỉ có thể bỏ qua.
Anh đi ra ngoài một lát rồi quay lại, trong tay cầm khăn lông thấm nước ấm, chậm rãi lau cho cô.
Trán, lông mày, ánh mắt, đôi má, cái mũi, môi, cổ.
Động tác trên tay của anh rất nhẹ, nhưng sắc mặt xanh mét.
Lúc Diệp Tử Nam lau tay cho cô, phát hiện lòng bàn tay đang ôm thứ gì đó,
cảm xúc nóng ấm khiến cho cô dần dần thả lỏng. Diệp Tử Nam nhẹ nhàng mở
ra, miếng khuy tay áo lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay cô.
Một
khắc kia, Diệp Tử Nam nói không nên l