ừ trước đến nay anh ấy đều không ăn, lúc đến
trường chỉ cần trong đồ ăn có cà rốt, anh ấy sẽ không chạm vào chút
nào." Đường Nhiễm Băng vừa nhớ lại vừa nói.
Vốn giọng nói dễ nghe, nghe vào tai Túc Kỳ đặc biệt chói tai, tay cầm muôi nắm chặt lại.
Kết hôn làm vợ vài năm mà không rõ ràng lắm? Thật sự rất nực cười!
Diệp Tử Nam cúi đầu ăn đồ ăn trong chén, giống như không cảm giác được bầu
không khí quỷ dị, hoàn toàn không bị quấy rầy, hoặc có thể là anh không
muốn tham dự không muốn để ý tới.
Giang Thánh Trác vốn định giúp
Túc Kỳ giải vây, nhưng vừa thấy Diệp Tử Nam rũ mắt hình dạng giống thần
khí các cụ già, lời đã nghĩ ra để nói lại nuốt trở vào.
Tình địch khiêu khích, chồng người ta cũng chưa ý kiến, anh đi theo xem náo nhiệt làm gì.
Túc Kỳ đã đưa muôi ra cứng ngắc chuyển đổi hướng, vươn tới bên Đường Nhiễm Băng, "Được."
Sau đó ngồi xuống, cúi đầu ăn hai miếng, buồn bực nói, "Các người ăn trước đi, tôi đi lấy chút đồ uống."
Giang Thánh Trác nhướng mày liếc nhìn Diệp Tử Nam một cái, dường như Diệp Tử
Nam không nghe thấy, đôi đũa chưa từng ngừng, chậm rãi khều xương cá.
Thi Thần và Giang Thánh Trác liếc nhau, Giang Thánh Trác đứng dậy, đi ra
ngoài, tiện thể cầm lấy áo khoác cách đó không xa, vừa đi vừa lẩm bẩm,
"Ôi, bên ngoài thật lạnh quá!"
Thi Thần nhìn Diệp Tử Nam, giọng
điệu làm như không liên quan, "Có một số việc, cũng giống như nhặt xương cá, nhiều xương đâm như vậy sao có thể mỗi một lần đều nhổ hết sạch
được? Nếu sợ bị mắc xương cá, thì dứt khoát không ăn cá, nếu muốn ăn cá, sẽ không có thể bị mắc một lần rồi lại không ăn nữa, đúng không, Tử
Nam?"
Đường Nhiễm Băng thừa trí thông minh, lập tức liền hiểu rõ ý tứ, thản nhiên nhìn Thi Thần nói, Di3n d4n l3 quy don "Một người tìm
không hết được, có thể tìm người giúp đỡ, hai người cùng nhặt, cuối cùng sẽ nhặt hết."
Sau khi nói xong cũng nhìn Diệp Tử Nam.
Thi Thần cười, "Vậy cũng phải xem người đó nhặt xương cá là vì ai đã? Nói
không chừng, là muốn nhặt hết để cho người khác ăn, vậy người kia giúp
đỡ không phải là coi như mất công toi một hồi cho người khác hưởng sao?
Dù sao thì có thể gặp được một người nguyện ý nhặt xương cá giúp cô ấy
cũng không phải dễ dàng gì? Ai giúp ai nhặt không phải cũng giống nhau
sao? Cần gì để ý chút chuyện quan trọng không liên quan chứ?"
Thi Thần nói một đoàn "Xương cá" có mấy ý tứ, những ý đó rõ ràng Diệp Tử Nam đã hiểu.
Anh chợt nhớ tới lần trước Túc Kỳ bị mắc xương cá, vậy nên cảm thấy như có
xương cá đang mắc ở cổ họng, buông đũa xuống lâm vào suy nghĩ.
Đường Nhiễm Băng nhìn anh cũng ngậm miệng lại.
Lúc này là Diệp Tử Nam mà cô không quen biết.
Anh luôn có bộ dạng tao nhã lười biếng, thường ngày luôn có kiểu không chút để ý, tâm tình tốt hay xấu cũng không biểu hiện lên trên mặt.
Gần đây sắc mặt anh lại thường xuyên u ám, mang theo lạnh lùng khó có thể
tới gần, sinh ra tà khí người quen chớ tìm tới quấy rầy. Mà bây giờ,
trên mặt anh mang theo mờ mịt, mang theo buồn phiền, mang theo đấu
tranh, đôi môi hơi nhếch lên, dường như đã hạ quyết tâm, nhưng ngay sau
đó lại đổi ý, lông mày nhíu lại, mắt không muốn động đậy.
Trong
khoảng thời gian bọn cô ở cùng một chỗ, Diệp Tử Nam rất dịu dàng rất
quan tâm cô, chưa từng xoắn xuýt như thế này. Bọn cô ngay cả cãi nhau
cũng không có. Cô vẫn luôn luôn lấy làm kiêu ngạo, vẫn cho rằng như thế
là có nghĩa là bọn cô hòa hợp với nhau, có nghĩa là cô khéo léo hiểu
lòng người.
Nhưng bây giờ cô có chút băn khoăn, thậm chí có chút ghen tỵ, liền vì chút xoắn xuýt này.
Lần này trở về, từ đầu cô cũng đã cảm giác được anh khác rồi, đối với cô
rất khác, luôn luôn mang theo khoảng cách lễ phép và xa cách.
Cô thật sự đã trở thành quá khứ sao?
Người phụ nữ kia đã thành công thay thế cô, trở thành thứ tồn tại không giống nhau trong lòng anh?
Hoặc có lẽ, hơn cả cô?
Một đám người đều đã ngừng đũa, mắt to trừng mắt nhỏ rất lâu.
"Các người đang nói gì thế? Sao bọn tôi nghe chả hiểu gì cả?"
Thi Thần mặc kệ hai người kia, cười nói với mọi người, "Đang nói chuyện nhặt xương cá."
Lúc Giang Thánh Trác tìm được Túc Kỳ, cô đang khoác chiếc áo mỏng đứng đầu
gió nhìn xuống toàn bộ cảnh đêm thành phố, mái tóc dài tung bay rối loạn trong gió.
Rõ ràng rất lạnh, cô lại bướng bỉnh chấp nhận, dường như đang tức giận với ai đó.
Giang Thánh Trác thở dài, đi qua mang áo khoác ngoài từ phía sau
phủ lên cho cô.
Túc Kỳ quay đầu nhìn hướng người vừa tới, lại quay đầu về, trong lòng có
chút thất vọng mơ hồ. Mặc dù biết anh không có khả năng sẽ đuổi theo,
nhưng mà vẫn có hi vọng.
Trước kia Diệp Tử Nam không chấp nhận được người khác nói cô một câu.
Trước kia Giang Thánh Trác thỉnh thoảng chiếm được ưu thế trong lời nói, cuối cùng Diệp Tử Nam sẽ không dấu vết giúp cô đòi lại.
Mà mỗi lần cùng anh đấu võ mồm, anh lại không nhường cô.
Lý lẽ của anh là, cô, chỉ anh mới có thể bắt nạt, người khác là ai cũng không thể.
Vừa rồi, cô lúng túng như vậy, nhưng từ đầu đến cuối anh chưa từng có bất kỳ phản ứng gì.
Giang Thánh Trác thừa thông minh, liếc nhìn thấy, trêu đùa hỏi,