mà chàng trai không muốn tiêu tiền vì bạn chưa chắc là không yêu
bạn. Còn có người nói rằng, một chàng trai thật lòng với bạn như thế nào, cứ
xem anh ta dành bao nhiêu thời gian cho bạn.
Nếu như
theo những tiêu chuẩn này, Lưu Thụy Căn rất thích tôi, Lưu Thụy Căn thật lòng
với tôi. Nhưng mà, anh ấy rốt cuộc thật lòng với tôi, hay là thật lòng với đối
tượng kết hôn của anh ấy? Nếu như không phải tôi, mà là một cô gái chăm chỉ và
tích cực, không trèo cao, anh ấy cũng sẽ làm như thế không?
Tôi
biết bản thân mình suy nghĩ như thế rất tẻ nhạt, tôi cũng biết vào lúc này đây
yêu cầu nhiều hơn nữa là tự chuốc lấy đau khổ cho mình, nhưng, một vài suy nghĩ
cứ tự động nhảy xổ ra. Tôi không biết anh thật lòng với tôi bao nhiêu, thế nên,
tôi luôn không dám quá sỗ sàng trước mặt anh, luôn sợ rằng mỗi một cử chỉ của
tôi có thể làm cho anh không vui. Tôi biết làm một người bạn gái phải tỏ ra
nũng nu trước người mà mình thích, nhưng mà, anh ấy có thích tôi làm nũng hay
không đây?
Đúng
thế đúng thế đúng thế đúng thế! Những cuộc nói chuyện chán ngắt chúng tôi cũng
đã nói rồi, nũng nịu có là cái gì? Nhưng mà, trên lý thuyết tôi có suy nghĩ
thông suốt như thế nào đi chăng nữa, trong lòng, cứ có chút gì không yên. Tôi
đang cảm thấy không yên, thì điện thoại rung lên, mở ra, là tin nhắn của anh:
“Đừng giận chứ, ngoan.”
Tôi hăm
hở chui ra khỏi chăn, trả lời: “Giận cái gì?”.
Anh trả
lời lại ngay: “Thế thì tốt, trễ rồi, em nghỉ sớm đi.”
Tôi có
chút thất vọng, thở dài, rồi trả lời tin nhắn: “Dạ, ngủ ngon.”
“Ngủ
ngon, mơ những giấc mơ đẹp.”
Tôi
nhìn hai câu này đến ngơ ngẩn, tôi không muốn kết thúc cuộc trò chuyện như thế
này, nhưng mà, chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Tôi hơi hối hận, lúc
nãy đáng lẽ không nên ngắt điện thoại như thế, lúc nãy gửi tin nhắn không nên
nói nũng nịu như thế, nhưng mà bây giờ, hiển nhiên là không thể nào dùng biện
pháp gì để khắc phục hậu quả được nữa.
Liệu
anh có nghĩ mình làm gì sai? Liệu có nghĩ mình nhỏ nhen? Liệu có nghĩ mình
chẳng có gì hay ho? Liệu có nghĩ mình ít nói như khúc gỗ?
Cứ suy
nghĩ như vậy, tôi có chút đau lòng, quanh mắt nóng bừng lên. Tôi với tay tắt
đèn, trong bóng tối từ từ lấy lại bình tĩnh. Nhiều năm như vậy rồi, tôi đã khóc
vì mọi người trong thế giới thứ hai, đã từng khóc vì bố mẹ mình, mà đây là lần
đầu tiên, tôi đau lòng vì một người con trai như vậy, nhưng mà rõ ràng, anh ấy
có làm gì đâu.
Người
yêu trước là người thua trước, tôi thua một trận tơi tả trước mặt Lưu Thụy Căn,
mà điều bi ai là, tôi không để ý đến điều đó.
Vào lúc
này đây, cuối cùng tôi cũng đã biết rằng, tại sao con gái bị con trai làm tổn
thương hết lần này đến lần khác, lại vẫn có thể tha thứ hết lần này đến lần nọ.
Không phải là không có lòng tự trọng, không phải là không biết anh ta không
tốt, không phải là không biết về số phận trong tương lai, chỉ là, bởi vì quá
thích.
Thích
đến nỗi chẳng cần để ý gì cả, thích đến nỗi quên luôn cả lý do, thích đến nỗi
nằm ngửa trên mặt đất, lộ ra cái nơi mềm mại nhất, cho dù người ta cầm dao, đâm
xuống dưới này, cũng sẽ nhìn họ với ánh mắt kính cẩn nhất như một con chó con
vậy.
Đây là
bị điên ư? Đây là tình yêu say đắm ư? Tôi đã say đắm lắm rồi, còn Lưu Thụy Căn
thì sao?
Có lẽ,
anh mãi mãi sẽ không thích tôi như tôi thích anh.
Đêm
nay, tôi ôm nỗi đau khổ trong lòng, lăn qua lăn lại chẳng ngủ được, cuối cùng
bò dậy vẽ mấy con ỉn con, vẽ cho đến hai ba giờ sáng mới quay về giường. Tôi
ngủ chập chờn không sâu, nhưng ngày thứ hai, tôi vẫn giống như mọi ngày. Buổi
tối ngày hôm đó, Lưu Thụy Căn lại gọi điện cho tôi, tôi vứt hết mọi dự đoán,
mọi lo lắng qua một bên, tiếp tục tìm niềm vui ngây ngô trong những cuộc nói
chuyện thiếu chất dinh dưỡng với anh.
Chờ đợi
cả một ngày, chỉ vì một cuộc điện thoại về đêm, thời gian trôi qua rất nhanh
lại vừa rất chậm, chính vào hai ngày trước khi Lưu Thụy Căn về, tôi lại nhận
được điện thoại của Đặng Linh Linh: “Phiêu Phiêu, có thời gian không?”.
Bây giờ
Đặng Linh Linh không gọi tôi là chị Hoàng nữa, mặc dù chúng tôi chưa hỏi ngày
tháng năm sinh của nhau, nhưng bắt đầu ngầm gọi tên của nhau.
“Sao
thế, người đẹp?”.
“Chị
này, cứ hay trêu em.”
Tôi
cười ha hả, Đặng Linh Linh nói: “Còn cười à, em bị chị hại sắp chết rồi đây
này.”
“Ê ê ê,
không được nói năng linh tinh nha, gần đây hai chị em mình có gặp nhau đâu.”
Đặng
Linh Linh ngồi thở dài ở đó, tôi thấy hình như không phải cô ấy đang đùa, thu
lại nụ cười: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”.
“Thực
ra cũng không thể trách chị, thì cái chàng Thường Hữu đó đó.”
Cái tên
này tự nhiên xuất hiện ra ở đây, tôi còn ngớ hết cả người, nhưng ngay lập tức
tỉnh ngộ ra: “Ha ha, lại thêm một kẻ nhiệt tình theo đuổi nữa hả? Việc tốt mà,
cái chàng Tiểu Thường này không đến nỗi khiếm nhã lắm đâu, cho dù em có thích
anh ta hay không, cứ hưởng thụ bị theo đuổi cũng đâu có sao, cứ cho là lấy tài
liệu cho em viết bài. Hơn nữa, em cứ qua lại với cậu ấy đi, biết đâu lại có thể
tìm được cảm giác thì sao?”.
“Lại
còn cảm giác ư