Old school Easter eggs.
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326971

Bình chọn: 8.5.00/10/697 lượt.

cảm giác, đó là sốt.

Đặc biệt là nơi được anh chạm vào, giống như cảm giác của toàn bộ da thịt trên

cơ thể đều tập trung về nơi đó, cảm giác được va chạm vào mãi không tan biến,

cùng lúc đó lại trở nên mẫn cảm khác thường, nói một câu như có như không,

chính là... thậm chí có thể nối liền với nguyên khí của đất trời!

Trong

khoảng thời gian tiếp theo sau đó, tôi đều ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, mặc

dù vẫn đang nói chuyện với Lưu Thụy Căn, hình như nói cũng rất ăn khớp với

nhau, nhưng nói thật, tôi căn bản không biết mình đang nói gì.

Trạng

thái này kéo dài mãi cho đến khi chúng tôi bước vào rạp chiếu phim mà cũng

chẳng thấy tốt hơn chút nào, mà trong lúc chúng tôi xem phim, Lưu Thụy Căn lại

còn nắm lấy tay tôi. Tôi thề với trời đất, tôi tuyệt đối không bài xích việc va

chạm với anh ấy, nhưng mà mẹ kiếp! Bà đây sống đến ngần này tuổi rồi, ngoại trừ

hồi nhỏ vật tay với người khác ra, từ trước đến nay không có sự va chạm mật

thiết như thế này với con trai bao giờ, cái gì, mấy người nói anh Hai hả? Anh

Hai đâu phải là con trai!

Tôi

thật sự không nghĩ đến, tôi thật sự chẳng ngờ được, tôi thật sự không dự đoán

được, tôi thật, thật, thật, thật...

Nói tóm

lại của nói tóm lại, chính là, khoảnh khắc đó, tôi rút tay ra phía sau một

chút, thực ra khi rút tay ra tôi đã hối hận rồi, đến nỗi còn định nhét tay về

chỗ cũ, nhưng mà cũng lúc đó tay của Lưu Thụy Căn cũng đã thu tay về rồi.

Mẹ

kiếp, không có kinh nghiệm đúng thật là quá thiệt thòi!

Tôi

muốn khóc quá, định nói gì đó cho khỏi ngượng ngùng, nhưng thực sự chẳng

biết>

“Tay em

lạnh quá.”

Trong

lúc tôi đang cảm thấy khó xử, Lưu Thụy Căn mở miệng nói, tôi vội vàng cười

gượng phụ họa theo, không lạnh được ư? Cả người tôi đang đói lả đây rồi này.

“Để anh

sưởi ấm cho em.”

Nói

rồi, anh lại đưa tay qua, rất nóng, rất to...

Tôi

biết câu nói cuối cùng rất không trong sáng, rất bạo lực, nhưng mà tôi vẫn phải

nói, thật sự rất nóng, thật sự rất to. Nóng đến nỗi lòng bàn tay tôi bắt đầu ra

mồ hôi, to đến nỗi tôi có thể cảm nhận được bàn tay của mình lọt thỏm trong bàn

tay anh. Giây phút đó, cái việc giảm béo bỗng trở nên chẳng có gì khó khăn, cái

việc ăn uống ít như con thỏ cũng trở nên không kỳ lạ, đến cả cái việc tập Yoga

vất vả kia cũng chẳng còn đau khổ nữa, sau khi về nhà, tôi đứng trước máy tính

bốn mươi lăm phút tập Yoga, tập cho cả người nhức mỏi, ra đầy mồ hôi, mà vẫn

cảm thấy thỏa mãn khác thường, hạnh phúc khác thường.

Cảm

giác thỏa mãn này kéo dài cho đến tận ngày hôm sau vẫn chưa hết, cho dù lại

nhận được điện thoại của Thường Hữu cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

“Chị,

rốt cuộc là chị có để ý cho em một chút không vậy, em sốt ruột lắm rồi đó, chị

nói xem, con của bạn học của em sắp đầy tháng rồi, em vẫn còn cô đơn một mình,

cái này mà nói ra, không khéo người ta còn tưởng em bị gì nữa chứ.”

Tôi làm

nghề này lâu như vậy rồi, cái việc ba mẹ sốt ruột thì tôi gặp không ít, nhưng

đương sự sốt ruột như thế này, thì chắc cũng chỉ có người này mà thôi: “Ồ, Tiểu

Thường à, em đừng sốt ruột.”

“Em

không sốt ruột có được đâu, chị ơi, các chị nói là đảm bảo chắc chắn đó nha,

lúc em nộp tiền...”

“Đúng,

đúng, ít nhất phải thu xếp cho em gặp gỡ mười người, không có giới hạn, nhất

định sẽ làm cho em gặp người vừa ý nhất mới thôi, thời gian vừa rồi không phải

vừa giới thiệu cho em một cô sao? Trông cũng được chứ hả?”.

“Được

thì cũng được đó, nhưng mà cô ấy lùn quá, em đã chẳng cao gì cho cam, ít ra

cũng phải tìmmột người ngang cỡ em chứ. Không yêu cầu cao lắm đâu, một mét sáu

chắc là cũng có chứ hả?”.

“Tiểu

Hồ chắc cũng khoảng một mét năm mươi lăm năm mươi bảy chứ hả, nếu mang giày cao

gót vào...”

“Không

phải vấn đề đi trên đường, quan trọng là truyền cho thế hệ sau chứ! Mọi người

đều nói bố cao thì trong mấy người con chỉ có một đứa cao giống bố thôi, còn mẹ

cao thì tất cả con cái sẽ đều cao giống mẹ. Em đã không cao rồi, lại tìm thêm

một người lùn, thế con em sau này làm sao mà nhìn người ta hả chị?”.

Tôi

lặng lẽ quay mặt đi, thực sự chẳng biết phải giải thích cụ thể như thế nào cho

tên kia hiểu được.

“Thế

này đi chị, chiều nay em sẽ đến tìm chị, chúng ta trao đổi thêm một chút.” Tên

kia nói xong, không đợi tôi trả lời đã tắt luôn điện thoại. Tôi nhìn ống nghe,

cũng đành lắc đầu vô vọng. Những điều kiện cần có thì đã rất tốt rồi - chỉ công

việc thôi đã ghi thêm được rất nhiều điểm cho em nó, nhưng mà em nó đưa ra

những yêu cầu cũng rất cao, em nó lại là hội viên cao cấp của chúng tôi, thật

sự tôi chẳng dám tùy tiện giới thiệu cho nó.

Nói

chuyện điện thoại với Thường Hữu xong, tôi rảnh rỗi được một lúc, nhìn thấy

xung quanh không có ai, tôi liền lấy kìm cắt móng tay ra, bắt đầu tỉa tót móng

tay cho mình, đây cũng là một yêu cầu của La Lợi ghi trên tờ giấy kia. Theo như

lời cô ấy nói, một người con gái tinh tế thì không được bỏ sót bất kì một chi

tiết nhỏ nào. Cho dù tôi không thường xuyên đến mấy tiệm chăm sóc móng kia

làmmóng, nhưng bản thân cũng phải tự để ý đến, phải chỉnh sửa làm sao cho món