
h của chính mình sao? Xác thực,theo như lời ngươi nói,trong kinh
thành này có mấy đại thần đắc thế cùng hắn âm thầm qua lại,nhưng là
ngươi không biết,này đều là tâm phúc chu toàn do Hoàng Thượng phái
đi.Mặt khác,cho dù Võ Tử Ưng có thể điều động bốn mươi vạn quân,nhưng
hắn làm sao có thể bảo đảm binh lính này mỗi người đều cam tâm tình
nguyện nghe hắn chỉ huy?”
Không để ý tới sắc mặt nàng ngày càng khó coi,hắn lại nói:“Bổn vương
lần này cùng Hoàng Thượng tỉ mỉ diễn xuất,chính là muốn mượn miệng ngươi nói cho hắn biết triều đình đã xuất hiện nội gian,sau khi hắn biết
được,tất sẽ rơi vào bẫy,thậm chí chuẩn bị xuất binh,một khi hắn có động
tác tiếp theo,bổn vương rất nhanh sẽ có thể có chứng cứ chính xác hắn
mưu phản để bắt hắn.”
Nói tới đây,hắn cười đắc ý,“Nha.Đã quên nói với ngươi,thân tín bên
người Võ Tử Ưng cổ xúy hắn mưu phản,kỳ thật đều là người do bổn vương
phái đi,còn có,bốn mươi vạn quân kia của hắn xác thực là rất lớn,nhưng
bổn vương cũng đều có đối sách.”
“Ngươi nói,tù nhân bị phán mùa thu sau sẽ trảm,hy vọng nhất là gì?”
Không đợi nàng trả lời,hắn lại tự nói:“Là tự do.Bổn vương âm thầm đem
phạm nhân bị phán tử hình tại các tỉnh,các huyện gom lại một chỗ,nói với bọn họ,vô luận là vi phạm lần đầu hay tội lớn đến đâu,chỉ cần khi triều đình cùng An Lăng vương phát sinh nội chiến,tài cán của họ giúp ích cho quốc gia,ở trên chiến trường giết địch,cuối cùng còn có thể sống
sót,bổn vương liền ban bọn họ vô tội phóng thích.”
Nghe đến đó,Tô Lạc Hương cả kinh,dùng tử tù để đánh giặc,như thế nào mới có ý niệm ấy trong đầu?
Cảnh Trình Ngự lại nói tiếp:“Ngươi có biết người bị phán tử hình,nội
tâm có bao nhiêu khát vọng tự do cùng sinh tồn không? Vì sinh tồn,bọn họ sẽ ra sức trên chiến trường chém giết,mà tin tức này,cũng đã chậm rãi
truyển đến lãnh địa quân doanh của Võ Tử Ưng.Lòng quân một khi dao
động,kết cục là như thế nào,không cần ta nói rành mạch trong lòng ngươi
cũng biết rõ.”
Nói đến đây,hắn nhịn không được có chút đắc ý,bởi vì hắn nghĩ đến lợi dụng tử tù kiềm chế quân đội của Võ Tử Ưng,hoàn toàn là nhờ câu nói
“Rác cũng có thể biến hoàng kim” của Ninh Nhi cho hắn linh cảm.
Sư phụ nói rất đúng,Ninh Nhi quả thật là trúng mục tiêu phúc tinh của hắn.
“Hơn nữa ngươi nhất định cũng không biết,thân tín mà Võ Tử Ưng thảnh
thơi bồi dưỡng,bởi vì biết được chúng ta dùng tử tù làm phương pháp đối
kháng,lo lắng cho tánh mạng an nguy của chính mình,đại bộ phận hiện tại
đã muốn hướng triều đình phản đối chiến tranh.”
“Mà tại quân đội của Võ Tử Ưng,không hề thiếu tướng lĩnh lo lắng phát sinh nội chiến sẽ mang đến thương tổn thật lớn cho Nam Nhạc,cũng đã bỏ
gian tà theo chính nghĩa.Nếu ngươi còn cơ hội trở lại An Lăng,sẽ biết
tình huống hiện tại của Võ Tử Ưng có bao nhiêu chật vật.”
Hồi lâu chưa hé răng Tô Lạc Hương sau khi nghe xong,rốt cục mở
miệng,“Cho nên,vô luận ta lấy điều kiện như thế nào trao đổi,ngươi cũng
sẽ không thú ta qua cửa phải không?”
Cảnh Trình Ngự vô tình nói:“Ngươi biết được là tốt rồi.” Trả thù như vậy,đối với nàng mà nói mới là tàn nhẫn nhất.
Mà hắn còn không kịp cảm thấy vui vẻ vì báo thù,ngực liền bỗng nhiên
cảm thấy một trận tắc nghẽn,khí không lưu thông được,đau đớn tựa kim đâm làm hắn cơ hồ khí lực hô hấp cũng không có.
Hắn khó chịu ôm ngực,ở một khắc ngã xuống rõ ràng nhìn thấy trên mặt nàng lộ ra một chút giảo hoạt cùng gian trá tươi cười.
Nhìn Cảnh Trình Ngự vẻ mặt thống khổ té trên mặt đất,Tô Lạc Hương
trên cao nhìn xuống đứng trước mặt hắn,nhìn xuống cười:“Thất vương
gia,tim của ngươi,hiện tại có phải hay không rất đau?”
“Ngươi……Đến tột cùng đối bổn vương làm cái gì?”
Nàng tao nhã ngồi xổm xuống thân mình,rút ra khăn lụa trắng mềm nhẹ
lau mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán hắn.“Kỳ thật ta thật sự
không đành lòng nhìn ngươi hiện tại biến thành cái dạng này.Ngươi biết
không? Ngươi có bao nhiêu thống khổ,tim của ta còn thấy khó chịu
hơn.Nhưng là……Nếu ta không đối với ngươi như vậy,ta liền thật sự không
nghĩ ra được biện pháp khác.”
Nàng giống như thương tiếc lắc đầu,đưa tay muốn nâng hắn dậy.
Cảnh Trình Ngự vung tay tránh,hung tợn đem nàng đẩy tới một bên,“Cút ngay!”
Tô Lạc Hương bị hoảng sợ,kinh giật một lát,đột nhiên quỉ dị nở nụ cười,không sợ chết lại tiếp tục tiến lên.
“Nếu ta rời đi,mạng của ngươi chẳng phải là cũng không cứu được?”
“Ngươi có ý tứ gì?”
“Ta hạ ở trên người ngươi Tam nhật tục tình tán.”
Cảnh Trình Ngự cảm thấy nữ nhân này căn bản là điên rồi.
Chỉ thấy nàng chậm rãi nữa quỳ trước mặt hắn,đưa cánh tay hắn một
phen kéo lại,móng tay thật dài cơ hồ chạm vào thịt hắn.Mà da thịt hắn dù đau đớn nhưng lại đánh không lại khó chịu trong ngực.
Vừa mới chỉ cảm thấy ngực coi như bị liệt hỏa đốt cháy,hiện tại lại
cảm thấy giống như có con kiến đang bò sát chung quanh trong thân
thể,làm hắn đau khổ khó nhịn.
“Thất vương gia,ngươi có biết Tam nhật tục tình tán là cái gì không?” Nàng tươi cười thực sáng lạn,biểu tình cũng rất khủng bố.“Không biết
ngươi có hay không nghe nói qua người được giang hồ xưng là Độc vương
Lụ