XtGem Forum catalog
Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 7.5.00/10/274 lượt.

inh Nhi bên cạnh,Cảnh Trình Ngự không kiêu

ngạo,không siểm nịnh trả lời:“Đêm qua có việc tư bận rộn,buổi sáng khởi

hành chậm.” Hắn thần sắc đứng đắn,biểu hiện ra vẻ mặt một bộ “Ta chính

là đã tới chậm,ngươi có thể đến sớm thì sao”.

Các thần tử khác nghe xong câu nói lớn mật ái muội này,đều nhịn không được nhìn Thất vương phi lời đồn vừa béo vừa ngốc liếc mắt một cái,đều

nói Quan gia tam tiểu thư vừa béo vừa ngốc,mà sao hôm nay vừa nhìn

thấy,cũng là nghe đồn không thể tin.

Tuy rằng so với mấy cô nương thân nhẹ như chim yến,Quan Ninh Nhi thật là có chút đầy đặn mượt mà,nhưng bởi vì ngũ quan ngày thường đáng

yêu,làn da lại thật trắng nõn,y phục đoạn bào thêu ám sắc kim văn màu

hồng nhạt,cũng hiện ra vài phần mềm mại xinh đẹp tuyệt trần.

Thất vương phi như vậy,đứng bên người Thất vương gia tuấn tú anh

lãng,chẳng những không xung đột,ngược lại còn ngoài ý muốn có vài phần

hợp đôi.

Liền ngay cả Quan Thanh Vũ ở một bên cũng đột nhiên cảm thấy tam nữ

nhi này của hắn sơ với trước kia,giống như có chỗ nào đó không giống.

Quan Ninh Nhi sắc mặt ửng đỏ,vụng trộm trừng mắt nhìn Cảnh Trình Ngự,như đang oán trách hắn.

Ngày hôm qua Hoàng thượng đặc biệt phái người đến trong phủ thông

báo,nói buổi sáng hôm nay muốn ở điện Chiêu Dương thiết yến khoản đãi

Lạc Hương quận chúa,muốn bọn họ vô luận như thế nào đừng đến muộn,mà

Vương gia nhà nàng tối hôm qua lại cứng rắn quấn quít lấy nàng muốn một

lần lại một lần,đến tận nửa đêm hai người mới ôm nhau mà ngủ.

Nếu không phải Nhạc tổng quản kêu cửa nhắc nhở,bọn họ hiện tại có khi vẫn còn trên giường mộng chu công.

Cảnh Trình Hiên trong lòng lắc đầu thở dài,thất đệ này của hắn,có khi nói chuyện thật đáng đánh đòn.Lời này nếu theo trong miệng người khác

nói ra,hắn không phán đối phương một cái tội danh không hiểu phép tắc là không thể,nhưng cũng là xuất phát từ miệng thất đệ,hắn đành phải bất

lực cho qua.Dù sao chính mình thân là Thiên tử,nếu vì việc nhỏ này mà ở

trước mặt bách quan trách cứ thất đệ,thật sự sẽ làm mất mặt hoàng gia.

Hắn bảo trì mỉm cười trên mặt,liếc mắt nhìn Quan Ninh Nhi một cái nói,“Vị này là thất đệ tức đi? (=vị này là em dâu ta! ) Từ sau khi ngươi gả cho thất đệ,trẫm thủy chung chưa có cơ hội cùng ngươi gặp mặt.”

Sau một lúc cẩn thận đánh giá,Cảnh Trình Hiên cười gật đầu,“Được,quả nhiên là một cô nương có phúc khí.Tiểu Hỉ Tử (tên vị thái giám),tiền thưởng năm ngàn lượng,lăng la tơ lụa mười tấm,vàng bạc châu sai năm

mươi kiện,đưa cho Thất vương phi làm lễ vật gặp mặt của trẫm.”

Quan Ninh Nhi vội vàng tiến lên tạ ơn,trong lòng bế tắc,không lâu

trước sau khi phu quân tiến cung trở về còn nói,Hoàng Thượng ngại nàng

mập mạp ngây ngốc sợ làm mất mặt Vương gia,tính tuyển lựa mỹ nhân cho

hắn làm sườn phi mà.Hiện tại sao lại giả vờ giả vịt nói nàng có phúc

khí,còn thưởng một đống hoàng kim châu báu làm lễ gặp mặt?

Xem ra,hoàng đế muốn diễn thì nàng phải diễn cùng mới được.

Bất quá nếu Hoàng Thượng ban thưởng,nàng đương nhiên muốn nhận toàn bộ,hảo cấp thêm vào phòng thu chi trong vương phủ.

Tuy rằng Vương gia đã gần như là giàu nhất nước,nhưng trên đời này làm gì có ai ngốc đến chê bạc nhiều?

Sau một phen hàn huyên,Cảnh Trình Ngự mang theo Quan Ninh Nhi đến

ngồi xuống vị trí thứ nhất bên trái Hoàng Thượng,phía đối diện,Tô Lạc

Hương vẫn đang âm thầm nhìn hắn.

Đối thoại vừa nãy của hắn cùng hoàng đế,Tô Lạc Hương nghe vào trong

tai không khỏi giật mình,nguyên lai hoàng đế đúng như đồn đãi thực dung

túng Thất vương gia.

“Thất đệ,ngươi đã tới muộn,còn chưa có gặp qua nghĩa muội An Lăng

vương Lạc Hương quận chúa nha?” Cảnh Trình Hiên giúp hai người nhận

thức,lại trước mặt quần thần,đem dung mạo Tô Lạc Hương khen một

phen.“Từ lúc Lạc Hương quận chúa chưa vào kinh,có người đồn đãi nàng mỹ

mạo thế gian ít có,hôm nay vừa thấy,quả nhiên như trong lời đồn là một

tuyệt sắc khuynh thành,đúng không?”

Cảnh Trình Ngự mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Tô Lạc Hương một cái,ánh mắt kia thập phần sắc bén,tựa như một con dao nhỏ bén nhọn,đâm

vào làm tâm thần nàng run lên.

Bưng chén rượu hớp một ngụm nhỏ,hắn không cho là đúng trả lời:“Bề

ngoài thì đẹp,bất quá là như cái túi da,vài thập niên sau giống nhau tóc bạc da mồi,hoa tàn bướm ít.” (hoa tàn thì bướm k bay tới đậu nữa ấy! )

Tô Lạc Hương nghe xong lời hắn nói sắc mặt trắng nhợt.Từ nhỏ đến

lớn,nàng quen nghe người khác ca ngợi,chưa từng bị đùa cợt như vậy,huống chi,người đùa cợt nàng đây vẫn là nam nhân nàng tâm tâm niệm niệm suốt

hai năm.

Quan Ninh Nhi ở dưới bàn kéo kéo ống tay áo phu quân,ám chỉ nói với

hắn,người ta tốt xấu cũng là một vị mỹ nhân,chàng sao lại chỉ chừa có

chút cảm tình như vậy.

Hắn bất vi sở động (=bất động),khó hiểu không biết mình nói có câu nào sai.

Hoàng đế hơi hơi bật cười,vội vàng hòa giải hướng Tô Lạc Hương chịu

tội,“Đệ đệ này của trẫm chính là bị trẫm làm hư,miệng mới có thể không

tốt như vậy.”

Tô Lạc Hương có chút xấu hổ phe phẩy đầu,khách sáo nói:“Từng nghe nói Thất vương gia tính cách thẳng thắn,hôm nay vừa thấy,quả nhiên không

giả.” Nói xong,nàn