The Soda Pop
Kim Ốc Tàng Phi

Kim Ốc Tàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

m đi một nửa. Lần

này đến khách điếm Phong Kì đương nhiên không phải là chỉ để hỏi chuyện

mất trí nhớ mà có mục đích khác – báo thù.

Đối phó với loại người như Tiêu Nghiên,

chỉ có cách làm nàng ta tức phát điên mới là cách trả thù tốt nhất. Tuy

rằng nàng tin mình có thể một đao cùng với Tiêu Nghiên đồng quy vu tận

(cả 2 cùng chết) nhưng như thế dường như rất có lợi cho nữ tử ngoan độc

kia.

Đúng, tra tấn.

Giết người không phải là cách trả thù tốt nhất, chỉ có tra tấn đối phương cả đời mới là thượng sách. Cho nên nàng giả như vẫn mất trí nhớ, vĩnh viễn không nhớ rõ sự đau khổ năm xưa, đó

chính là sự tra tấn lớn nhất với Tiêu Nghiên. Kiều Tâm trước kia sẽ

không làm như vậy, trước đó nàng là một người đơn giản không biết gì.

Nhưng bây giờ nàng là Lam Kiều Nhị, không còn như trước nữa.

Theo cách nói của Thanh Toàn, Lam Kiều Nhị là nữ tử tinh quái, một nữ tử tinh quái sẽ nghĩ ra cách trả thù không đơn giản.

Cảm giác nặng nề trong lòng đã biến mất phân nửa.

Giờ, nàng phải nghĩ ra một cách khác để làm tan đi sự nặng nề còn lại.

Nàng được đưa đến linh đường

Linh cữu của Hoàng hậu đặt tại đó, bốn phía là những tấm lụa

trắng bay bay trong màn đêm, những đóa hoa kết bằng lụa trắng treo trên

trần nhà, đuôi rủ phất phơ.

Mục Triển mặc quần áo trắng đứng trước linh cữu của thê tử,

khuôn mặt bình thường luôn ôn hòa tươi cười giờ vô cùng buồn bã, nghiêm

túc. Lần đầu tiên Lam Kiều Nhị thấy thiên tử ra oai.

- Tham kiến Hoàng thượng. Nàng bước lên hành lễ

- Kiều Nhị, ngươi vốn là biểu muội của ta, không cần đa lễ như vậy

Mục Triển phất tay áo, lập tức có nô tỳ đỡ nàng lên

- Hoàng thượng, từ đầu ngươi đã biết ta là biểu muội ngươi sao?

- Đương nhiên, ngươi mất trí nhớ nhưng không hủy

dung, huống chi ta và ngươi lớn lên cùng nhau, ngày ấy vừa đến Nhạc

Dương, nhìn thấy ngươi ta đã nhận ra. Mục Triển gật đầu.

- Vậy… Hoàng thượng không nói gì với Kiều Nhị là vì Tây Thành Vương gia cầu ngươi làm thế sao?

- Hắn xin ta và Thanh Toàn giữ bí mật cho hắn, sợ nếu ngươi biết thân phận thì sẽ lại biến mất trước mặt hắn… Nhắc tới tên

thê tử, Mục Triển nghẹn ngào

- Hoàng thượng nếu có tình cảm bằng hữu sâu đậm với

Tây Thành Vương gia như thế thì sao giờ lại nghi hắn mưu sát Hoàng hậu?

Lam Kiều Nhị bước tới gần hỏi: – Chẳng lrx Hoàng thượng thực sự tin Tây

Thành Vương gia sẽ làm thế sao?

- Ta tin hắn không làm thế. Hắn đáp.

- Vậy sao Hoàng thượng lại làm thế? Lam Kiều Nhị khó hiểu.

- Thê tử của ta đã thế. Nàng sao có thể vô duyên vô

cớ bị hại? Đường đường là thiên tử mà không thể bắt lấy hung thủ cho thê tử thì giang sơn sao có thể ổn định? Cho dù là oan uổng cũng phải có

người phải bị trị tội. Thứ nhất là để hả giận, thứ hai là cảnh cáo hung

phạm… bất luận hắn là ai trẫm cũng sẽ không bỏ qua. Ngay cả huynh đệ như Hoa Đình Phong trẫm còn có thể giết thì có ai là không dám giết?

- Cho nên Hoàng thượng quyết định hi sinh Tây Thành Vương gia sao? Nàng cảm thấy những lời của Mục Triển thật đáng sợ.

- Trừ phi hung thủ chủ động đầu thú nếu không… ngày mai hắn vẫn phải chết.

Hai người yên lặng, bỗng nhiên có thị vệ báo lại:

- Hoàng thượng, Tây Thành Vương gia đến.

Tim Lam Kiều Nhị run lên, ngạc nhiên nhìn ra cửa.

- Đình Phong sẽ bị xử trảm, ta biết hắn trước khi chết muốn gặp nhất là ngươi nên phái người dẫn hắn đến đây. Mục Triển giải thích

Không lâu sau, Lam Kiều Nhị thấy bóng dáng từng xuất hiện

trong giấc mơ hàng đêm của nàng giờ này bước chân nặng nề kéo theo xích

sắt đi về phía nàng.

Nàng vội cúi đầu không dám nhìn đối phương, chỉ sợ hắn nhìn

thấy nàng khóc thì cả hai sẽ cùng đau lòng. Nhưng nàng có thể cảm nhận

hắn đang nhìn nàng. Mỗi lần hắn nhìn nàng đều như có một dòng điện

truyền đến lòng nàng khiến nàng run rẩy

- Đình Phong, mai chính là ngày ngươi bị hành hình,

trẫm xin lỗi ngươi, đành đối xử với ngươi như vậy. Ngươi có tâm nguyện

gì chưa hoàn thành thì cứ nói, trẫm sẽ cố hết sức hoàn thành. Mục Triển

lạnh giọng nói.

- Đình Phong không có tâm nguyện gì, chỉ là muốn gặp

một người trước khi chết, giờ đã gặp rồi. Thứ ta muốn Hoàng thượng đã

cho, ta chẳng còn gì tiếc nuối. Giọng nói của hắn lộ vẻ si tình.

Sống mũi Lam Kiều Nhị cay cay, nước mắt sắp rơi xuống. Nhưng

nàng cố gắng thở thật sâu, cố gắng không khóc vì nàng còn lời muốn nói,

nếu khóc rồi sẽ không thể nào nói ra được nữa.

- Hoàng thượng, không phải khi nãy ngươi nói sẽ không bỏ qua hung phạm sao? Đôi môi anh đào hé mở.

- Đương nhiên. Mục Triển đáp

- Nếu Kiều Nhị biết ai là hung thủ thì Hoàng thượng có bắt hắn không?

- Ngươi biết? Mục Triển vội hói: – là ai? Ai là kẻ đáng chết đó?

- Kẻ đáng chết … chính là ta.

Nàng ngẩng đầu nhìn Mục Triển, ánh mắt kiên định

- Ngươi? Sao lại là ngươi?

Mục Triển trừng mắt nhìn nàng, hồi lâu sau không nói gì, vẻ mặt khó tin..

- Sao không thể là ta? Trước kia ta và Tiêu Nghiên như tỷ muội, lấy được kịch độc Bắc Lương có gì khó? Nàng khẽ cười.

- Nhưng lúc Thanh Toàn gặp nạn ngươi không ở Tây Thành Vương phủ

- Trước khi ta đi đã hạ độc

- Ngươi hạ độc thế nào?

- Ngay trong túi t