Disneyland 1972 Love the old s
Kim Ốc Tàng Phi

Kim Ốc Tàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 8.5.00/10/252 lượt.

tử này hắn không thể làm gian tế cho Bắc

Lương nữa. Tuy rằng hắn không theo Nam Chu nhưng sẽ không làm cho Bắc

Lương đế nữa.

- Vậy… công chúa Tiêu Nghiên kia chẳng phải là rất đáng thương? Kiều Tâm trợn mắt

- Ngươi cũng hiểu nàng đáng

thương sao? Nữ tử cười chua xót: – Ngay cả ngươi cũng cảm thấy nàng đáng thương quả thực thấy được nàng đáng thương đến cỡ nào. Nàng nghe được

tin biểu ca muốn thành thân từ phụ hoàng, suốt ba ngày không thiết cơm

nước, đến ngày thứ tư, khi mọi người trong cung nghĩ nàng cứ thế mà chết thì nàng đột nhiên bước ra, nói với phụ hoàng nàng muốn đến Nam Chu.

- Đến Nam Chu?

- Đúng. Nàng muốn đến Nam Chu

nhìn xem tình địch của mình ra sao, có gì đẹp mà biểu ca vứt bỏ tình cảm gần 20 năm với nàng mà lấy người khác. Sau rồi, nàng tìm được nhà nữ tử kia, nhìn thấy nàng…

- Nàng ấy quả thực rất đẹp sao?

- Ha ha. Nữ tử hừ nhẹ: – Nếu nàng ấy quả thực đẹp đến thiên hạ vô song Tiêu Nghiên không còn gì để nói.

Nhưng đối phương lại chẳng hơn gì Tiêu Nghiên, luận tướng mạo, tài phú

đều kém. Hơn nữa, nữ tử đó vừa mới bị vị hôn phu vứt bỏ. Ngươi nghĩ xem, một nữ tử không giữ được vị hôn phu của mình thì tốt đẹp thế nào? Tiêu

Nghiên tức giận tìm biểu ca hỏi hắn vì sao bị một nữ tử như vậy mê hoặc

tâm trí. Ngươi đoán biểu ca nàng nói sao?

- Không biết… ta không đoán được… Kiều Tâm lắc lắc đầu.

- Hắn lại nói rằng hắn cũng không biết đối phương tốt ở chỗ nào, chỉ là muốn ở bên nàng. Tiêu Nghiên

không khỏi tức giận, nghĩ đến mình phí hoài tuổi xuân vì hắn mà đau lòng vô cùng, cho nên quyết định trả thù

- Trả thù. Kiều Tâm hoảng hốt.

- Nàng bắt biểu ca làm một chuyện cho nàng nếu không sẽ tố giác thân phận gian tế của hắn

- Chuyện gì? Tim Kiều Tâm như nhảy tới cuống họng.

- Nàng muốn biểu ca… giết cha mẹ nàng kia

- Nàng… Kiều Tâm co rúm người hoảng hốt.

Chuyện xưa này, lúc đầu nàng còn có vài

phần đồng tình với Tiêu Nghiên công chúa kia nhưng đến lúc này, người

đáng thương lại thành kẻ ác ma bệnh hoạn. Nàng sao muốn hại chết cha mẹ

người khác? Hơn nữa, bắt người có quan hệ thân thiết với người nhà này

giết bọn họ. Trả thù như vậy thật quá đáng.

- Nàng nói với biểu ca, chỉ cần

hắn giết cha mẹ của thê tử thì sẽ không vạch trần thân phận gian tế của

hắn, cũng sẽ không làm khó thê tử hắn, để bọn họ sống thoải mái sau này…

- Nhưng nếu hắn giết cha mẹ của thê tử thì thê tử hắn sao có thể tha thứ hắn, cùng hắn sống bên nhau?

- Đúng thế. Nữ tử cười hiểm ác: – Đây mới là sự trả thù chân chính của Tiêu Nghiên. Nếu biểu ca nàng

không giết cha mẹ của thê tử hắn thì thân phận gian tế sẽ bị vạch trần,

thê tử hắn sẽ không bên hắn nữa. Mà nếu hắn giết nhạc phụ nhạc mẫu thì

đương nhiên thê tử hắn cũng không để ý đến hắn. Bất luận là chọn thế nào thì nam nhân phụ lòng đó cũng chẳng có kết cục tốt. Chiêu này thông

minh chứ?

Nói xong, nữ tử thê lương ngẩng đầu cười to, làm cho Kiều Tâm càng sợ hãi

- Tối hôm đó, bầu trời sấm chớp đùng đùng…

Nữ tử tiếp tục nói, giọng nói như quỷ mị, khuôn mặt sắc lạnh, chuyện xưa đáng sợ càng khiến nàng hưng phấn

- Tiêu Nghiên cố ý dẫn thê tử của biểu ca đi vào trong viện, chính mắt thấy cảnh cha mẹ nàng bị giết… mà

kẻ giết người là trượng phu của nàng.

- Đừng nói nữa… tỷ tỷ, đừng nói nữa…

Kiều Tâm cảm thấy đầu đau vô cùng như có

gì đó giấu trong lòng bị đào xới lên, máu chảy thịt nát. Nàng không muốn nghe tiếp câu chuyện kinh khủng này, không muốn nghe tiếp nữa

- Ai da, ta còn chưa nói xong mà

Nữ tử áo đó nhìn chằm chằm vào nàng, cười quái dị:

- Muội muội, còn chưa đến đoạn cao trào, sao muội có thể không nghe

- Câm mồm.

Lúc này bỗng nhiên có người phá cửa vào, quát lớn

Kiều Tâm hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy

khuôn mặt đáng sợ của Hoa Đình Phong, sau hắn là Mục Triển. Sao bọn họ

lại đến đây? Sao lại lo lắng như vậy

Chỉ thấy Hoa Đình Phong vội bước lên, bóp cổ nử tử áo đỏ quát lớn:

- Ngươi không tuân thủ lời hứa.

Trời ạ, hắn làm sao thế? Sao lại thô bạo

với thê tử của mình như thế? Kiều Tâm vội vàng đẩy hắn ra, đỡ lấy thân

thể mảnh mai của Lam tỷ tỷ.

- Để hắn giết ta đi, để hắn giết ta đi Nữ tử áo đỏ cười lạnh, ho khan quát lớn: – Nhìn hắn không thể xuống tay kìa

- Nếu ngươi còn nói hươu nói vượn ta sẽ giết ngươi

Hắn trừng mắt nhìn nàng, cả người cứng đờ có thể thấy cơn giận chưa tan, lúc nào cũng có thể giết người

- Muội muội, tỉ phu ngươi muốn giết người diệt khẩu, ngươi nói tỷ tỷ ta nên làm thế nào bây giờ?

Nữ tử dựa vào vai Kiều Tâm, bỗng nhiên nức nở nói, ra vẻ đáng thương

- Vương gia, có cái gì thì nói cho rõ, cần gì phải đối xử với Vương phi như thế…

Kiều Tâm hoàn toàn không hiểu vì sao hai người lại trở mặt, chỉ đành khuyên

- Vương phi? Ha ha, muội muội, tỷ tỷ ngươi không xứng được gọi như thế. Nữ tử lại cười lạnh

- Tỷ tỷ, đừng nói những lời tức giận.

- Ta không phải tức giận, góc

tường có bức tranh vẽ ái thê của tỷ phu ngươi, hôm qua ta đã xem rồi,

hình như đã xong, ngươi cũng đi xem đi…

- Câm mồm. Câm mồm.

Hoa Đình Phong như bị chọc giận đến đỉnh

điểm quát lớn. Hắn vội bước tới giá sách giành lấy bức họa cuộn