uống. Quản sự Dư ma ma ở bên nói
Tỳ nữ kia như tỉnh mộng vội bế con quỷ
gây sự kia đi, ai ngờ tiểu quỷ lại như đã làm phải làm đến cùng, nhe
răng trợn mắt “ngào ngào” một tiếng, giương móng vuốt cào rách tay tỳ nữ kia, sau đó tiếp tục lăn lộn trên chăn, dường như có ý định coi đây là
nhà.
- Ây da, làm sao bây giờ? Dư ma ma cũng không có cách nào
Con mèo Vương phi nuôi này chỉ có Vương
phi là có thể sai khiến được nó. Đáng tiếc lúc này, Vương phi ở nhà mẫu
thân tận Xương Châu
- Để ta tới xem sao
Lúc này, một tiếng nói vang lên.
Người nói chuyện chính là Kiều Tâm, nàng chậm rãi đi ra, đi tới chỗ con mèo đang lăn lộn, mìm cười nhìn nó:
- Tiểu Bạch, mau lại đây, tỷ tỷ cho ngươi ăn cá
Kiều Tâm vỗ vỗ tay nhìn con mèo nói như đang dỗ trẻ sơ sinh vậy.
- Kiều cô nương, vô dụng thôi, nó sẽ không nghe lời ngươi. Dư ma ma thở dài.
- Cũng chưa biết chừng đâu
Kiều Tâm kiên quyết, càng đến gần con mèo kia
- Cẩn thận nó cào thương ngươi. Dư ma ma hoảng hốt kêu.
Kiều Tâm không chút sợ hãi, thè lưỡi làm mặt quỷ, hai tay vươn tay ôm con mèo vào lòng
- A…
Mọi người xung quanh sợ hãi nhắm mắt lại, cứ như thể một vụ giết người sắp xảy ra vậy.
Mọi người đều chờ Kiều Tâm thét lên nhưng chờ hồi lâu cũng không nghe thấy gì
Thoáng chốc, căn phòng trở nên thật yên tĩnh.
Mọi người kinh ngạc mở to mắt, dưới ánh
sáng nhu hòa từ bên cửa sổ chiếu vào, một cảnh tượng xinh đẹp hiện ra
trước mắt, một mĩ nữ đang ôm một con mèo trắng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu
nó, mèo con híp mắt lại, vẻ mặt rất hưởng thụ, lông trắng xù ra như một
quả cầu trắng đáng yêu
Một khắc sau, các nàng mới phát hiện, cảnh trước mắt không phải là bức tranh hư ảo mà là chuyện thật.
Kiều Tâm cô nương dũng cảm lại có thể thuần phục được con mèo quái thai này, hơn nữa, chỉ trong nháy mắt
- Trời ạ. Dư ma ma sợ hãi than: – Kiều Tâm cô nương, ngươi… ngươi làm thế nào?
- Xưa nay ta rất có duyên với động vật
Nàng mỉm cười trả lời tựa như chuyện trước mắt chỉ là việc nhỏ
Đưa con mèo tới tay tỳ nữ, nàng dặn dò:
- Cứ vuốt ve đầu nó, đừng dừng lại, chỉ cần vuốt ve đầu nó không ngừng nó sẽ nhắm mắt suốt…
Tỳ nữ vội vàng gật đầu, vâng vâng dạ dạ nghe theo, cuối cùng cũng bế được ôn thần kia đi
Từ ngày đó, Kiều Tâm trở thành nhân vật
quan trọng trong Vương phủ. Vốn dĩ, nàng chỉ là một tú nương tạm thời
nhưng giờ lại thành đại cứu tinh của mọi người, mỗi khi mèo trắng bắt
đầu gây sự thì mọi người đều mời nàng đến giúp
Vì lấy lòng nàng, Dư ma ma an bài cho
nàng gian phòng tốt nhất, khi nàng thêu còn có các điểm tâm ngon miệng
dâng lên, đèn lồng cũng sáng hơn, các tú nương khác không thể bì được.
Hôm nay là ngày thứ 10 từ khi Kiều Tâm được ưu đãi
Theo lệ thường nàng thêu đến đêm, canh ba mới dừng lại. Lúc đó, Dư ma ma quản sự cũng sẽ tự tay mang đồ ăn khuya đến cho nàng.
- Kiều cô nương, ngươi thêu thật khéo
Nhìn thoáng qua bông mẫu đơn còn chưa thêu xong, bà tặc lưỡi khen ngợi
- Bà già ta quan sát mấy ngày
nay, người khác thêu trông có vẻ cứng nhắc mà ngươi thêu lại như có mặt
trời chiếu vào, trông thật sống động.
- Dư ma ma quá khen. Kiều Tâm mỉm cười nói: có lẽ là loại chỉ ta dùng màu sắc sặc sỡ hơn với mọi người
- Người khác cũng rất màu mè đó
- Ta thường dùng những màu chỉ
thật nhạt, phối lại với nhau, khi thêu ra sẽ có sáng có tối, như là được mặt trời chiếu vào
- Thì ra là thế. Bà gật đầu: –
khó trách lại thật đến vậy! Kiều cô nương, ngươi đúng là cao thủ thêu
thùa, chắc đã học rất nhiều năm rồi?
- Cũng không lâu lắm, chỉ hơn ba năm thôi
- Mới ba năm? Dư ma ma nghẹn họng trân trối nhìn: – … vậy cô nương đúng là rất thông minh
- Không phải ta thông minh, là tỷ tỷ ta… khi dạy ta rất chu đáo
Kiều Tâm hơi đăm chiêu.
- À? Lệnh tỷ tỷ cũng là cao thủ thêu thùa?
- Ha ha, không phải, nàng hoàn toàn không biết thêu. Kiều Tâm mỉm cười lắc đầu.
- Vậy…
- Là nàng mời sư phụ tốt cho ta,
ngày đêm dạy ta tập luyện, nàng thường nói: – ngoài thêu thùa cũng sẽ
cho ta học thật nhiều thứ. Tuy rằng nàng không phải là thân tỷ tỷ nhưng
cũng hết lòng với ta.
- Không phải thân tỷ tỷ? Dư ma ma càng khó hiểu: – đúng là hiếm có
- Cũng muộn rồi, Dư ma ma về sớm nghỉ ngơi đi
Dường như không muốn tiếp tục đề tài này, nàng trực tiếp chấm dứt.
- Vậy lão thân không làm phiền nữa
Dư ma ma đứng dậy cáo từ, vừa đi tới cửa thì hình như muốn nói gì, quay đầu lại, định nói lại thôi
- Dư ma ma, làm sao vậy? Kiều Tâm khó hiểu hỏi.
- Kiều cô nương, con mèo của Vương phi… từ nay về sau xin cô nương chiếu cố nhiều hơn
- Dù sao ta ở đây thêu thùa cũng không bận lắm, nếu nó bướng bỉnh cứ nói cho ta biết là được. Nàng mỉm cười gật đầu.
- Con mèo tai quái đó thích chạy loạn, ngươi trông chừng nó, chỗ nào cũng được nhưng trăm ngàn lần đừng đến Tây viện nha
Dư ma ma đột nhiên cẩn thận nói
- Tây viện thì làm sao? Kiều Tâm khó hiểu.
- Tây viện là chỗ ở của Vương phi, ngoài vài nha hoàn quét dọn, Vương gia đều không cho ai đi vào, nếu không sẽ bị…
Dư ma ma lấy tay cứa ngang cổ như ý chỉ là sẽ bị chém đầu.
- Giờ Vương phi không phải là không có trong vương phủ sao?