
ưng trong lòng vẫn vui mừng. Cuối cùng nàng vẫn không dám để đầu
tóc như vậy đi ra ngoài mà phải bảo tỳ nữ gỡ ra búi lại. Bao nhiêu năm sau nghĩ
lại, nếu biết có ngày hôm nay thì chi bằng ngày ấy cứ chải tóc như vậy ban ngày
để đến ban đêm cho chính tay y dỡ xuống. Thế sự đổi thay, gió thổi mây trôi,
cho dù có tình ý thì cũng đã không tiện đích thân làm.
Gió núi về đêm vô cùng mát mẻ thổi vào trong điện, tóc còn
chưa khô nên cảm thấy hơi lành lạnh, tấm gương đồng từng soi dung nhan của nàng
cũng từng chiếu rọi nỗi đau khổ của nàng.
“Hoàng thượng tới chỗ của A Kiều có việc gì thế?” Trần A Kiều
cúi đầu, hỏi giọng hờ hững.
Lưu Triệt cau mày, nhưng rồi lại nhẫn nại, “A Kiều ở cung
Cam Tuyền không nói những chuyện đau lòng có được không?”
A Kiều cười cay đắng. Y chỉ nhớ tới thời gian đã từng thân mật
mà quên mất rằng nàng đã từng ở đây cô đơn một mình nhìn ánh trăng hết đêm này
tới đêm khác. Song nàng chỉ đáp. “Được.”
Con người không phải lúc nào cũng cương lên đối đáp. Nếu có
thể giữ bề ngoài hòa hoãn thì cứ lui một bước, giữ sự bình thản để quan sát.
Tìm trăm phương ngàn kế để rời xa cũng đã thật vất vả, huống chi ở cung Cam Tuyền
này đúng là tâm hồn nàng mềm đi một chút. Nàng nghĩ Lưu Triệt cũng là người biết
cam chịu. Những năm qua thấy y dung túng mình nàng không phải là không có một
chút cảm xúc nào, nhưng điều đó chưa đủ để làm tan chảy băng tuyết trong đáy
lòng nàng.
Lưu Triệt vén mái tóc nàng, hôn lên đôi môi. Trong lòng nàng
chợt thấy bất an, nhìn vào đại điện hương sắc cổ xưa, gió đêm thổi vào khiến
mép rèm bay bay. Thời gian thật đáng sợ, từng bước từng bước thỏa hiệp sẽ khiến
nàng dần trở thành A Kiều cổ đại thực sự, một A Kiều toàn tâm toàn ý chờ được
yêu thương.
“Kiều Kiều!” Lưu Triệt gọi thầm bên tai nàng có vẻ không hài
lòng, “Tập trung nào.”
Nàng khẽ cười, nhớ lại Lưu Triệt khi còn bé thường chơi đùa
với nàng ở trên núi Cam Tuyền. Lúc đó nàng vẫn còn hơi cao hơn y một chút, thường
cười trêu. “Triệt Nhi, nếu ngươi không lớn thêm một chút thì làm sao bảo vệ được
ta đây.” Khi đó nàng thật sự tin tưởng rằng người này có thể bảo vệ nàng cả đời,
là chỗ dựa của nàng. Về sau y lớn hơn, càng ngày càng cao lớn, nhưng cũng càng
ngày càng âm trầm lạnh lùng quả quyết hơn nhưng nàng lại không nhận thấy.
“Trước hướng về ta, liễu hoa lả lướt.
Nay được ta rồi, gió mưa sướt mướt.”[2'>
[2'> Đây là hai câu thơ trong bài Thái Vi thuộc phần “Tiểu
nhã” của tác phẩm kinh điển Kinh Thi.
Bên ngoài điện Tuyền Ngâm, mưa bắt đầu rơi tí tách. Thật ra
nàng chưa từng trải qua cuộc sống mòn mỏi ở trong cung Trường Môn như vậy. Nếu
có thể dùng cách thỏa hiệp này để đổi lấy tự do nhiều hơn thì có đáng giá hay
không? Nàng tự vấn lòng, có đôi khi không cần phải yêu hết lòng vẫn có thể kết thành
một đóa hoa mỹ lệ. Đêm về khuya, trời lạnh hơn. Nàng khẽ co người lại, hơi động
một chút đã làm cho người bên cạnh thức tỉnh. Y nhíu mày rồi lại ôm nàng vào
lòng.
Mãi đến khi ánh sáng hé lên ở phía chân trời thì nàng mới mơ
màng tỉnh dậy, thấy Lưu Triệt đã ăn mặc gọn gàng, trang phục gấm đen áo dài tay
rộng tôn quý của đế vương, ánh mắt lạnh lùng sắc sảo nhưng khi nhìn nàng thì lại
chan chứa dịu dàng ấm áp, nói, “Trẫm đi xử lý chính sự đã.”
Nàng gật đầu xoay người ngủ tiếp, đợi y đi xa rồi mới trở dậy,
vừa mới thu dọn xong thì đã nghe tiếng Lưu Sơ hưng phấn gọi ở bên ngoài điện,
“Mẫu thân, mẫu thân!”, rồi chạy tới nhào vào lòng nàng.
Nàng mỉm cười nói, “Khoan đã, không ai chiếm mất mẫu thân của
con đâu. Có chuyện gì thế?”
“Vậy cũng chưa chắc, ca ca sẽ chiếm mất”, Lưu Sơ trong lòng
nàng ngửa đầu đáp.
A Kiều phì cười, ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Mạch đang vén
rèm bước vào. Nàng hơi kinh ngạc hỏi, “Mạch Nhi, Đông Phương tiên sinh cho con
nghỉ sao?”
Lưu Mạch hơi mất hứng, ấm ức nói, “Mẫu thân, vừa mới đến
cung Cam Tuyền thì hãy để cho con được nghỉ ngơi mấy ngày.”
A Kiều nhớ lại mình lúc nhỏ cũng nghịch ngợm nên mỉm cười gật
đầu. Lưu Mạch vui mừng, khe khẽ kể oán, “Huống chi hôm nay Đông Phương tiên sinh
cứ quấn lấy dì Lăng, chắc cũng không rảnh để quản con.”
A Kiều ngạc nhiên, Lưu Sơ kéo vạt áo nàng, hưng phấn nói, “Mẫu
thân, cây nho con trồng năm ngoái đã ra quả rồi.”
Năm Nguyên Sóc thứ sáu, Trương Khiên mới được phong làm Bắc
Vọng hầu có tặng Công chúa Duyệt Trữ cành nho dài một tấc, Lưu Sơ đem trồng ở
sau điện Dương A. Theo chỉ dẫn của Trương Khiên, các cung nhân cung Cam Tuyền
chăm sóc, bón phân cẩn thận nên bây giờ đã mọc um tùm tươi tốt. Công chúa Duyệt
Trữ đã quên mất từ lâu, giờ thấy được nên tất nhiên vô cùng vui mừng.
“Mẫu thân, người đi xem đi”, Lưu Sơ nũng nịu vòi vĩnh. A Kiều
chịu không nổi nên đành phải theo cô bé. Quả nhiên cây nho đã kết thành những
chùm nho màu xanh tím, mặc dù không phải là thượng phẩm nhưng cũng rất đáng kể.
“Hai năm qua chăm sóc cây nho cho Công chúa cũng coi như có
công, truyền xuống thưởng cho mỗi người mười xâu tiền.”
Các nô tỳ của điện Dương A liền quỳ xuống, đồng thanh cảm
ơn, “Đa tạ Trần nương nương ban thưởng.”
“Hái những chù