XtGem Forum catalog
Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322645

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

mốt, cho dù đưa cà phê cho ông chủ, cũng không cần dâp đầu hành lễ như thế đi ?” Hắn bắt đầu hoài nghi người con gái này có thần kinh vận động hay không, đi bình thường cũng có thể ngã.

Hà Duyệt Vũ đang quỳ trên mặt đất trừng mắt liếc hắn một cái, “Này, anh còn có tâm tình nói móc tôi sao, sàn nhà của anh có phải là bôi sáp hay không? Làm sao lại trơn như vậy? Ôi đầu gối của tôi……” Nàng nhíu mày,“Còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Mau lại đây đỡ tôi dậy!” Thật sự là đáng giận! Đại tiểu thư nàng đã thảm như vậy, hắn còn không có phong độ của người đàn ông hay sao?

Đoàn Úy Kì nhịn cười đi xuống trước măt nàng, cầm cánh tay nàng nhưng không có ý muốn nâng nàng dậy. “Muốn tôi gọi xe cứu thương không?”

“Hừ!” Nàng vừa tức vừa đau, thiếu chút nữa đã khóc. “Đoàn Úy Kì, anh còn có tâm tình cười sao ?” Thấy cánh môi hắn mấp máy, nàng tức giận đến cắn răng, “Tôi muốn anh bồi thường tiền chữa bệnh năm mươi vạn!”

“Như thế nào lại không gọi tôi là thiếu gia? Cô không phải đã chuẩn bị quyết chí tự cường, làm một cô nữ giúp việc sao ?”

Nghe nàng giận dữ gọi đầy đủ tên của mình, hắn cảm thấy Hà Duyệt Vũ như vậy mới là nàng thật sự, “Mới ngã một chút đã lộ ra bản tính tiểu mèo hoang ?”

“Ai là tiểu mèo hoang?”

Hắn chế nhạo nhìn mông nàng, “Không gọi tiểu mèo hoang cũng được, vậy kêu là gấu nhỏ đi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Duyệt Vũ đỏ bừng, thế này mới phát giác mông của mình bị lộ ra, nhanh chóng kéo váy lại, nắm tay hắn đứng lên, nhìn hắn trên mặt tươi cười càng dày đặc, nàng càng lúc càng cảm thấy mất mặt.

“Anh, anh làm sao có thể đi nhìn chỗ này của con gái ?” Nàng tức giận hận hắn đến không thể móc mắt hắn ra.

“Nếu tôi nhớ không lầm, là cô chủ động cho tôi xem.”

“Anh nhìn đến nơi không được nhìn trên người tôi, phí che giấu cùng với phí chữa bệnh là một trăm vạn!”. Nàng không khách khí giơ một ngón tay lên

“Được!”. Đoàn Úy Kì nhún nhún vai, sau đó dùng tay gõ gõ lên bàn làm việc, “Một trăm vạn USD có thể bồi thường cho cô, nhưng mà cô vừa mới dùng cà phê làm hại máy tính của tôi, tổn thất năm trăm ngàn Euro, có phải tôi cũng nên tính vào không?”

“Chỉ có một cái máy tính mà anh bắt tôi bồi thường năm trăm ngàn Euro ?”

“Cô chỉ cần đem việc cô bị ngã với cái máy bị hỏng này để xem xét.” Hắn phát hiện chính mình rất thích cùng cô nàng này đấu võ mồm

“Này, máy tính của anh có quan trọng không ?” Tuy rằng bị té đau đớn, nhưng nàng Hà Duyệt Vũ cũng không phải là người không phân rõ sai trái.

Ba vị thiếu gia nhà nàng mỗi khi đi làm đều mang theo một cái máy tính, nghe nói bên trong chứa không ít tư liệu quan trọng, nàng vừa mới dùng cà phê làm hư máy tính, không biết hắn có giận dữ không nhỉ ?

Thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ hối hận, hắn nhún nhún vai, “Máy tính đương nhiên rất quan trọng, có điều…… Nhìn cô cũng thật là đáng thương, chuyện này chúng ta coi như xóa bỏ.” Dù sao tư liệu của hắn đều có dự bị. Hắn đột nhiên ngồi xuống ôm nàng lên, “Đi thôi, tôi giúp cô bôi thuốc.”

Hà Duyệt Vũ bị hắn ôm lấy chỉ thấy cả ngực như bị chấn động, trong lòng như có nai nhảy loạn lên.

Hắn đem nàng ôm vào phòng ngủ của chính mình, nhẹ nhàng nâng váy nàng lên, hiện ra ở hắn trước mắt là hai vết bầm tím, “Rất đau sao?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Hà Duyệt Vũ ngơ ngác lắc lắc đầu, rồi sau đó lại dùng lực gật gật đầu, “Đương nhiên rất đau.” Nếu nàng nói không đau, hắn lại muốn nàng bồi thường tổn thất, xem ra đã thiếu nợ hắn rất nhiều.

Chương 3.2

Tựa hồ nhìn thấu lòng của nàng, hắn cũng không có vạch trần, chính là nặn ra tí thuốc, ở trên đùi nàng nhẹ nhàng bôi lên.

Cảm giác được ôn nhu che chở, theo giờ khắc này thật sự khắc sâu trong đầu Hà Duyệt Vũ , thậm chí ở trong mộng, đều đã mơ thấy gương mặt tuấn mỹ của hắn cùng bộ dáng tươi cười ôn nhu, cho nên đêm đó nàng ngủ thẳng đến nửa đêm, mê mê hồ hồ mở to mắt, nhìn đến đồng hồ báo thức trên vách tường biểu hiện ba giờ sáng, quyết định làm một chút gì báo đáp hắn.

Thừa dịp đêm dài yên tĩnh, nàng rón ra rón rén hướng đến thư phòng của hắn, dấu vết cà phê làm hỏng máy tính còn vẫn duy trì trạng thái vốn có.

Được rồi! Nếu là nàng gây ra họa, nàng đương nhiên muốn phụ trách đem tai họa này gỡ xuống, nàng quyết định thừa dịp hắn không biết thời điểm đem này máy tính sửa lại cho tốt.

Làm Đoàn Úy Kì ngày hôm sau thời điểm sáng sớm đi vào thư phòng, nhìn thấy bộ dáng Hà Duyệt Vũ áo quần xộc xệch, trước mặt còn một đống linh kiện máy tính bị vất vưởng lung tung, nhất thời, hắn trong lòng cả kinh. “Cô đang làm cái gì?”

Hắn bước đến bên bàn làm việc, ánh mắt trở nên sắc bén.

Hà Duyệt Vũ bị thanh âm đột nhiên vang lên làm cho hoảng sợ, nàng tay trái cầm ổ cứng, tay phải cầm quạt, “Tôi…… Tôi giúp anh sửa máy tính a, nhưng mà kỳ quái, mấy linh kiện vì sao tháo ra liền không thể lắp ráp lại? Tôi nhớ rõ mới trước đây ở nhà của tôi có lần phá hư TV, tôi tháo ra sửa những phần phía sau, rất nhanh là có thể nhìn được, nhưng……”

Không đợi lời của nàng nói xong, chỉ thấy Đoàn Úy Kì sắc mặt khó coi ở bàn làm việc tìm kiếm xung quanh.

“Anh đang tìm cái gì?”

“Thẻ nhớ!”

“A? Đó là cái gì hả?”

“Chính là thứ cắm