Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 7.5.00/10/224 lượt.

g hữu, nhưng là hiện tại, lúc Hà Duyệt Vũ xuất hiện ở trong cuộc sống của hắn, hắn theo bản năng thay đổi ý nghĩ này.

Bởi vì ghen tị!

Hắn khó hiểu, Hà Duyệt Vũ cùng Lăng Tiêu Nhiên là quan hệ gì ? Vì sao mấy năm nay hắn lại cung cấp tiền chi tiêu cho nàng, chẳng lẽ nàng đúng như lúc trước hắn đoán, nàng…… Là tình nhân do Lăng Tiêu Nhiên bao dưỡng ?

Nhiều điều xé rách tâm của hắn, nhìn người con gái ngủ say trước mắt, trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu nàng

Hắn muốn nàng! Mặc kệ nàng cùng Lăng Tiêu Nhiên có quan hệ nào hắn cũng không để ý, có lẽ……

Hắn trong mắt hiện lên một chút âm mưu, khi cần thiết, hắn cũng sẽ dùng một chút thủ đoạn, bởi vì, trong từ điển của hắn không có hai từ thất bại.

Cúi xuống , hôn trán nàng một cái, đồng thời cũng tỏ ra đây là ấn ký của hắn. Nàng đã là con mồi mà hắn nhin trúng, cho nên từ nay về sau, nàng vĩng viển chỉ có thể là của hắn, không thay đổi !

“Tốt, dự án đầu tư vào Nhật Bản kia giao cho anh phụ trách, đầu tháng sau tôi sẽ mời cổ đông dự đại họp, đừng quên trở về.”

“Yên tâm đi tổng giám đốc, chuyện này tôi sẽ thay ngài làm tốt.”

Phong Dục tắt máy di động, chấm dứt cuộc nói chuyện cùng tổng giám đốc

Lóng lánh ánh trăng che kín toàn bộ bầu trời đêm tối tăm, tựa như một màn tơ lụa màu đen bên viên kim cương quý giá, một vòng trăng tròn cao cao bắt tại phía chân trời, bốn phía phát ra ánh quang nhu hoà, Đoàn Úy Kì ngồi trên chiếc ghế dài ở ban công, tao nhã vén hai chân, thu hồi di động, vừa muốn đứng dậy đi xuống phòng khách, chỉ thấy cách đó không xa, Hà Duyệt Vũ cố hết sức ôm kính thiên văn, hướng đến bể bơi đi đến.

Hắn không khỏi nhíu mày. Cô nàng này lại làm cái quỷ gì? Cư nhiên đem kính thiên văn nhiều năm khổ cực tìm kiếm của hắn đi ra

Nhìn nàng mặc quần áo rộng thùng thình, hai chân trắng nõn dưới ánh trăng lại càng thêm sáng, mái tóc dài bị vén lên, vài sợi tóc bướng bỉnh rớt xuống trán nàng

Hà Duyệt Vũ thở hổn hển đem kính viễn vọng đứng vững vàng, cái miệng nho nhỏ lại thở bật ra hơi, hiển nhiên là rất mệt

Nàng từ đầu tới đuôi đều không chú ý tới hắn, giống như hắn hoàn toàn không tồn tại vậy, bắt đầu nghiên cứu cái kính viễn vọng, làm cho Đoàn Uý Kì không khỏi hoài nghi tới mị lực nam tử của hắn

Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng đứng ở đó khá lâu rồi, mà tiểu nữ nhân này cư nhiên biến hắn thành người vô hình, chẳng lẽ hắn tồn tại bạc nhược như thế ?

Thuận theo tầm mắt của nàng, hắn nhìn xa xôi về bầu trời đêm

Tối nay, ánh trăng xác thực liêu nhân, gió đêm khinh đưa, làm cho bề mặt hồ bơi xao động, lăn lộn ra vô số gợn sóng nho nhỏ

Bóng đêm như vậy, thật là lãng mạn

Hà Duyệt Vũ cách đó không xa xoay người, nhếch lên cái mông no đủ, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đụng vào kính viễn vọng, một hồi xoay hướng bên này, một hồi lại xoay hướng bên kia, làm hắn muốn hung hăng chộp tới, ôm nàng vào trong lòng

Hắn nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi đến gần nàng,“Cô đang nhìn cái gì?”

Thanh âm đột nhiên phát ra làm Hà Duyệt Vũ sợ đến suýt ngã xuống đất, kinh hoàng thất thố xoay thân nhìn đến hắn sau, trong lòng mới tự trấn an mình lại

“Oa! Anh làm sao có thể ở đây ?” Khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, trái tim đập bịch bịch, Đoàn Úy Kì ban đêm, cho dù mặc quần áo màu đen , thoạt nhìn cũng mê người như trước

Bầu trời màu đen vào đêm hè, hắn tồn tại như một pho tượng , thật sự là hại nàng khẩn trương một phen

Đoàn Úy Kì vừa buồn cười vừa tức giận nói:“Ở đây là nhà tôi, tại sao tôi không được ở trong nhà tôi?” Tiếp theo hắn cúi đầu nhìn vào kính thiên văn,‘Cái đó có gì khiến cô chú ý sao?”

“Dĩ nhiên rồi!” Rất nhanh khôi phục thần trí, nàng không nghĩ tới mỗi lúc gặp hắn trái tim lại đập nhanh như vậy, nhất định không thể để lộ cho hắn biết, nếu không nhất định sẽ bị hắn cười cho đến chết.

“Tôi nghe radio nói, ánh trăng hôm nay là tròn nhất trong bảy mươi năm qua, cho nên ta mới tìm kính viễn vọng để xem, lỡ như may mắn có thể gặp được hằng nga tỷ tỷ với lại thỏ ngọc nha.”

Nàng ngây ngô cười cười, lại tiếp tục điều chỉnh kính viễn vọng.

Nhìn bộ dáng nàng hưng trí như thế, Đoàn Úy Kì không khỏi lắc đầu cười khổ,“Thời đại này còn có người tin tưởng có hằng nga sao ?”

“Anh thật là không lãng mạn tí nào!” Nàng nhíu mày nhìn hắn,“Anh làm ơn phát huy trí tưởng tượng xa một chút đi.”

“Được rồi.” Hắn một tay khoát lên vai của nàng, dời nàng đi,“Như vậy tôi cũng muốn xem hằng nga tỷ tỷ với thỏ ngọc có ôm nhau đi dạo phố không.” Nói, hắn khom người nhìn kính viễn vọng,“Hôm nay trăng xác thực rất tròn, nhưng mà vì sao tôi cũng không thể thấy hằng nga ?”

“Đó là bởi vì anh ngốc a!” Hà Duyệt Vũ một tay đẩy hắn sang bên kia,“Đi ra, tôi muốn xem!” Hắn không chút di chuyển.“Nhưng kính viễn vọng này là của tôi.”

“Nhưng mà nó là do tôi khổ sở mang ra!”

Nàng thập phần bá đạo lại dùng lực đẩy hắn một chút, không ngờ chính mình lại bị phản tác dụng lực đẩy lui vài bước. Nam nhân vẫn đứng vững vàng tại chỗ cười khẽ.“Tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm, chủ nhân chân chính của nó là họ Đoàn chứ không phải họ Hà đi ?”

Cô nàng này hành vi thật đúng là ngây thơ đến cực


Duck hunt