
.” Cô phải tránh được kiếp nạn này đã
rồi tính sau.
“Chỉ nói xin lỗi thôi sao?” Cô gái này thay đổi nhanh như gió, không hề giống
với dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước.
Phải, cô đang muốn dàn xếp ổn thỏa mà, “Nếu không để cho anh đánh lại nha!” Cô
trừng mắt nhìn anh, tên này đúng là lưu manh quá.
“Tôi không đánh phụ nữ, cô nợ tôi một lần.” Cô ta là kẻ ngốc sao? Lại muốn
người ta đánh mình.
Chết tiệt, sao tự nhiên cô lại phải nợ anh ta chứ? “Thật ra tôi không phải phụ
nữ, anh cứ đánh đi!” Ai cô cũng có thể thiếu nợ, nhưng anh ta thì không được.
Cô cắn chặt môi, nghênh mặt lên, ra vẻ rất có khí phách của đàn ông.
“Cô đã nói như vậy, được thôi!” Trên mặt anh lộ vẻ gian ác.
“Anh thật sự sẽ đánh phụ nữ sao?” Cô thở hốc vì kinh ngạc, anh ta không thể bỏ
qua cho cô sao?
“Cô không phải mà.” Chính cô ta nói, anh rất vui lòng chìu ý cô.
“Anh để tôi chuẩn bị tâm lí đã, tôi muốn đổi vị trí.” Cô nhìn thấy thang máy đã
đến lầu ba.
“Sau đó cửa mở thì chạy trốn đúng không?” Cô gái ngu ngốc, đầu óc cũng chỉ có
vậy thôi sao?
“Không đâu.” Ý của cô không phải chỉ như vậy.
“Tùy cô.” Anh bước lại phía sau theo yêu cầu của cô, muốn xem cô chơi trò gì?
“Nhắm mắt lại, tôi đánh.”
Thật ra anh chỉ muốn dọa cô thôi, anh không phải loại người hay đánh phụ nữ, ai
bảo cô nhiều lần chọc giận anh.
Đinh —— cửa thang máy mở ra.
Cô thấy thời cơ đến, lấy tay đẩy anh, không ngờ đối phương giật mình, nhanh tay
kéo cô lại, cô hét lên, mất thăng bằng, cả người nhào về phía anh.
Mà sau gáy của Mạc Hạo Cấp vì cô nên hôn lên tường sắt, khốn khổ ngã xuống.
Môi có cảm giác mềm mại, anh nghi ngờ mà tỉnh táo lại, thấy cô mở to mắt, kinh
ngạc nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe.
Hôn... Hôn ư!
Cái đầu nhỏ của cô hoảng loạn, vội vàng lui về sau, che miệng, mắc cỡ đỏ bừng
cả khuôn mặt.
“Đáng đời!” Anh phủi quần đứng lên, không khỏi giật mình khi nhìn thấy người
ngoài thang máy. “Cha, sao cha lại tới đây?”
“Đây là cái mày gọi là gây dựng sự nghiệp? Giờ làm việc lại làm trò bậy bạ cùng
một cô gái kì quái?” Ông Mạc giận run, ông đã nghe theo lời đề nghị của vợ, tới
công ty con trai tìm hiểu mọi việc, kết quả làm ông vô cùng thất vọng.
“Ông à, tôi không có làm trò bậy bạ với con của ông!” Cô vội vàng đứng lên, đi
khỏi thang máy, vành tai nóng lên, hung dữ trừng mắt Mạc Hạo Cấp, anh chết chắc
rồi!
“Hai người theo tôi về nhà giải thích.” Ông Mạc quay đầu bước đi, không ngờ lại
bị mất mặt trước mọi người như vậy, mất cả hứng đi thăm công ty con trai.
Bàng Tử Lê càng nghĩ càng tức, “Cướp nụ hôn đầu của tôi, khốn kiếp, biến thái!”
Cô tức giận mắng, cũng vừa đá Mạc Hạo Cấp một cái.
“Này, cô đủ rồi nha!” Anh nổi giận một tay ôm lấy cô, khiến cô không còn cách
nào đá anh được. “Đây là cô tự làm tự chịu.”
“Thả tôi xuống, tôi muốn bồi thường về tinh thần, hai ngàn.” Đều là lỗi của anh
ta, hại cô bị chê cười, còn bị mất nụ hôn đầu.
“Là cô tự ngã về phía trước, tôi cũng cần phải được bồi thường về tinh thần, ba
ngàn.” Thấy cô có thể nhắc đến tiền, chắc là tỉnh táo hơn rồi, anh mới thả cô
xuống.
“Sao anh có thể xấu xa như vậy?” Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi mắng anh.
“Cô kia, tự cô muốn động tay động chân, có thể không đỏ mặt, không hồi hộp nói
tôi xấu xa, thật làm cho người ta bội phục đó!”Anh bĩu môi cãi lại.
“Cút ngay!” Cô đi vòng qua anh, cô tự nhận mình xui xẻo được chưa!
“Mọi việc là cô gây ra, cô phải nghĩ cách giải quyết chứ.” Anh giữ chặt cô,
“Theo tôi về.” Đừng nghĩ rằng mình không có liên quan.
“Tôi còn phải đi làm.” Cô cố gắng rút cổ tay đang bị anh nắm chặt, anh ta thật
bạo lực mà!
“Thiếu tiền, tôi sẽ bù cho cô.” Anh không để ý cô đang giãy giụa, kéo cô đi.
“Cứu với ——” cô kêu to.
Một tay anh che miệng cô, tay kia giữ lấy đôi tay không an phận của cô, “Cô
muốn để tôi khiêng đi? Hay là muốn tự mình đi?” Anh lạnh lẽo cười nhìn cô.
“A a a ——” Mắt của cô mở lớn, nói không rõ ràng.
“Cô tự mình đi chứ?” Anh hỏi. Cô lập tức gật đầu như giã tỏi.
“Nếu cô còn làm ồn nữa, tôi đây cũng không nói chuyện tử tế nữa đâu, hiểu
chưa?” Anh hài lòng nhìn cô gật đầu đồng ý, lúc này mới buông tay ra, nhưng lại
nắm tay cô.
Cô hổn hển, còn chưa kịp thở, lại bị anh lôi đi về phía trước, “Này, tôi có
chân, anh buông ra.”
“Tôi sợ chuyện ngoài ý muốn.” Cô gái này nhiều mưu mô, giữ chặt một chút có lẽ
sẽ không gặp bất trắc.
Không phải anh muốn lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của cô chứ (sàm sỡ á)! Cô bất mãn chu miệng nói: “Này, anh hứa sẽ bù tiền
lương cho tôi, tôi muốn hai ngàn.”
“Cái này còn phải xem biểu hiện của cô.” Anh cũng không quay đầu lại nói, đã
quá rõ cách đối phó với cô nàng này.
Tên keo kiệt này... Bàng Tử Lê thì thào mắng chửi. “Này, đi chậm một chút!” Cô
không theo kịp.
Trên đường đi, cô gái liên tục mắng chàng trai ác đến cực điểm, đồng thời trong
lòng vô cùng thương tiếc nụ hôn đầu bị mất.
“Cô và Hạo Cấp có quan hệ như thế nào?” Ông Mạc đeo kính, dùng ánh mắt khôn
khéo đánh giá cô gái trước mặt.
“Chúng tôi chỉ gặp nhau mấy lần, nói chuyện chưa được vài câu, tôi và anh ta
không quen biết.” Bàng