Old school Easter eggs.
Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327040

Bình chọn: 10.00/10/704 lượt.

g tay. Nếu nàng là một người biết thức

thời thì đã an ổn vào hậu cung mà làm phi tử.

Nói về phẩm chất và mưu mô, Lăng Ngọc không thể nào bằng nàng, đợi đến lúc Thẩm Đình Xa cân bằng được các thế lực trong triều đình, nàng lại ra tay dùng chút thủ

đoạn để đoạt ngai hoàng hậu cũng không phải là không thể. Cho dù Thẩm

Đình Xa có tiêu diệt Ân gia, gia nghiệp của Ân gia sụp đổ thì nàng vẫn

có thể vinh hoa cả đời. Tương lai nếu có thể sinh con nối dõi, thì có

thể thành đương kim Thái Hậu, dễ như trở lòng bàn tay.

Nhưng nàng lại gả cho một Nhàn vương như Thẩm Đình Giao, nếu nói nàng muốn ngồi vào Phượng vị, thì cần gì khó nhọc như vậy?

Khúc Thiên đi chầm chậm, Ân Trục Ly đi theo sát bên, nàng đưa mắt nhìn những binh sĩ vội vàng qua lại, cảm thấy hứng thú với cuộc sống quân doanh.

“Ân Trục Ly.” Khúc Thiên hiếm khi dịu giọng như vậy “Đợi khi nào cùng Hoài Thương về vấn an Đại nương của ngươi đi.”

Ân Trục Ly quay đầu nhìn, một hồi lâu mới hồi thần “Khúc Phu nhân? Bà ta ở đâu?”

Khúc Hoài Thương kéo nàng “Nhìn kìa, ta đã chắc chắn là phụ thân sẽ nhận muội mà. ĐI thôi, ca ca dẫn muội đi bái kiến mẫu thân.”

Ân Trục Ly để mặc hắn dắt đi, cười nhẹ “Huynh chắc chăn là Khúc phu nhân nhìn thấy Ân mỗ sẽ vui sao?”

Khúc Thiên thấy cũng

chẳng quan trọng, hồi lâu ông quyết định, chậm rãi nói “Nói cho cùng thì ngươi cũng là huyết mạch của Khúc gia, đương nhiên là phải nhận tổ quy

tông.”

Thấy hai người kia đã đi xa, Khúc Lộc lo lắng “Tướng quân, Đường Ẩn và Ân Đại đương gia tình cảm thân thiết, thuộc hạ ko hiểu tại

sao ngài lại…”

“Tại sao ư?” Khúc Thiên quay đầu nhìn vào vạt

nắng, giọng nói đầy cảm thán “Đây là ta bắt chước Trục Ly mà làm thôi,

Đường Ẩn này hận ta quá sâu, cứ ở bên cạnh Trục Ly thì sẽ là mối

họa. Trục Ly là người thông minh, sẽ không vì một người đã chết mà bỏ

đi đại nghiệp thiên hạ trước mắt. Mất đi thứ mình yêu thích, Lăng Ngọc

thì khóc không ngơi nghỉ, Lưu Thương thì dứt bỏ, Hoài Thương sẽ nhanh

chóng tìm thứ khác, nhưng Trục Ly …. Một người như Ân Mộng Diên làm sao

có thể dạy dỗ được một người như vậy? Haiz, nếu Hoài Thương có được ba

phần thông minh của Trục Ly, ta cần gì phí sức đến đây. Ta đã cưỡi trên

lưng hổ khó lòng mà xuống được… sau này cứ coi Trục Ly là Tứ tiểu thư

đi.”

Các tướng lĩnh phía sau đồng thanh hô vâng, trên mặt Khúc Thiên lại có chút lo lắng mơ hồ.

Lúc đó, Khúc phu nhân đang nghỉ ngơi trong lều, những ngày qua, tuy bà

không thể nhắc tới Khúc Lưu Thương nhưng theo thời gian thì nỗi đau cũng giảm đi một chút. Những người hầu cũ trong Khúc phủ hầu hạ bà, trong

lều bày biện những món đồ quen thuộc, cuộc hành quân vội vàng cũng không làm thay đổi nếp sống thường ngày, có thể thấy được Khúc Thiên đối với

bà vẫn hết sức coi trọng.

Lúc Ân Trục Ly đi vào, bà còn đang uống thuốc, Khúc Hoài Thương sợ bà nổi giận, hấp tấp chạy tới “Mẫu thân, phụ thân bảo con đưa muội muội tới vấn an mẫu thân.”

Nói xong hắn

kéo áo Ân Trục Ly, ý bảo nàng quỳ xuống. Ân Trục Ly vẫn đứng, cười cười

khom người xuống. Nàng cứ nghĩ rằng Ngụy thị sẽ giận dữ, nhưng không ngờ bà ta chỉ đặt chén thuốc, vẻ mặt có chút cao ngạo, một lúc sau mới lạnh lùng nói “Chung quy ngươi vẫn là cốt nhục của Lão gia, ta cũng không

muốn nói thêm gì nữa. Nếu đã nhận tổ tông thì sau này hãy mang họ Khúc

đi.”

Ân Trục Ly cười như hoa xuân nở, nhàn nhã đáp “Phu nhân, Ân

gia đối với Trục Ly cũng có ơn nuôi dưỡng, họ của Trục Ly cũng không cần phải đổi, đã làm phiền phu nhân lo nghĩ rồi.”

Ngụy thị liền biết sắc “Ân Trục Ly, ngươi tốt xấu gì cũng là một cô gái, hãy học tập lễ nghi đi!”

Khúc Hoài Thương thấy hai người chuẩn bị nổi giông bão, bước lên mấy bước đấm đấm lưng cho mẫu thân “Trục Ly!”

Ngụy thị hừ lạnh, ở Khúc phủ tới nay bà ta vẫn là chủ mẫu, bà đã quen vênh

váo tự đắc. Ân Trục Ly cười mỉa, nhưng lời nói lại làm nghẹn chết người

“Khúc phu nhân, thì ra quy củ của Khúc phủ chính là thấy Vương phi mà

vẫn ngồi đó không đứng dậy sau? Lễ nghi của Khúc phu nhân đúng thật đặc

biệt.”

Ngụy thị vốn muốn tiêu diệt oai phong của nàng ta, nhưng

nàng ta vẫn còn có cái danh hiệu Phúc Lộc Vương phi mà. Bà ta đứng dậy,

vô cùng tức giận “Hôm nay ngươi dám kiêu ngạo như vậy ư! Ngay cả vương

gia của ngươi còn phải dựa vào sự che chở của lão gia nhà ta! Nếu không

có phu quân cũa ta, bọn Thẩm thị đó dành được giang sơn này sao? Nói cho đúng ra, thì Vương gia nhà các ngươi còn phải mang ân đức Khúc gia ta!”

Ân Trục Ly phì cười “Nói hay thật đó! Nhất là câu cuối,” nàng ghé sát vào

Ngụy thị, giọng nói vẫn cười cợt “Nhưng năm đó nếu không có Ân Bích Ngô, tướng quân dù co binh tài tướng dũng , có thể mơ tới giang sơn này

sao?” Ngụy thị ngẩn người, Trục Ly vẫn cười tươi “Bà làm sao báo đáp ân

đức của Ân gia chúng ta đây, Khúc phu nhân?”

“Ngươi!” Ngụy thị

thở hổn hển, bà ghét cái bộ dáng cao cao tại thượng của Ân Trục Ly,

không cách nào đè bẹp nàng ta. Nếu không phải đêm qua Khúc Thiên nói

được mọi chuyện lợi, hại trong đó, bà đã sớm đuổi tiện nhân này ra

ngoài.

Ân Trục Ly cũng thức thời “Phu nhân còn đang mang bện