
y Ân Trục Ly đang nằm trên đùi của Đường Ẩn.
Cửu gia vẫn cười mà chào hỏi “Đường tiên sinh sao lại tới đây?”
Đường Ẩn đứng dậy chắp tay chào “Cửu vương gia, lần này đường xá xa xôi, Đường mỗ lo lắng cho an toàn của vương gia và vương phi nên mới tới đây.”
Thẩm Đình Giao gật gật đầu, Ân Trục Ly vẫn nằm yên trên cỏ, Cửu gia bèn như chó con, nhào tới trên người nàng rồi thân mật cười nói “Trục Ly, ta hết giận rồi.”
Ân Trục Ly vẫn nằm ngay đơ, vẻ mặt lạnh nhạt “Không sao đâu, Cửu gia cứ giận tiếp đi, không cần chừa mặt mũi cho thảo dân đâu.”
Thẩm tiểu vương gia dụi dụi đầu vào cổ nàng, thắm thiết nói “Bổn vương nghĩ kĩ rồi, bổn vương là nam nhân mà, đương nhiên phải rộng lượng hào phóng, những chuyện xưa của nàng bổn vương sẽ không giận nữa.”
Tình cảnh kia thật là quá mờ ám, Đường ẨN ho nhẹ “Nơi này cũng không tiện nói chuyện, hay là chúng ta quay về rồi nói.”
Ân Trục Ly bất đắc dĩ đứng dậy, liếc mắt nhìn Thầm tiểu vương gia, ý muốn nói “Ngày hôm qua đó… không phải là không muốn nói chuyện với ta sao?”
Thẩm tiểu vương gia biết mình bị ghét bỏ rồi, khép nép đi một bên.
Ân Trục Ly bước tới ven hồ rửa tay, không phải do bị dính máu mà là do mùi cá tanh còn lại. Đường Ẩn là một người cẩn thận, lúc nàng bước tới gần hồ thì Đường Ẩn đứng gần sát nàng, biết đâu trong hồ lại còn mai phục, cẩn thận vẫn hơn.
Ân Trục Ly rửa tay, vừa lấy nước rửa mặt, lúc mở mắt a thì thình lấy thấy một xác chết trôi, mặt mũi nhợt nhạt. Trong lòng nàng hoảng sợ, đứng bật dậy lùi về phía sau, Đường Ẩn đứng sau vịn lấy vai nàng, sức lực vừa đủ làm nàng cũng bớt sợ vài phần.
Đây chính là Đường Ẩn, là người mà nàng không muốn rời xa, nếu là người khác đứng kế, chắc nàng sẽ cố gắng nói một câu “Vị huynh đài này, nơi đây núi non tươi đẹp, vị huynh đài này đã chọn nơi đây để chết thì cần gì dọa Ân mỗ đây?”
Nàng mím môi, nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh.
Đường Ẩn đứng bên cạnh, nàng nép vào lòng Đường Ẩn “Sư phụ, chúng ta không nên ném đồ lung tung vào hồ, thật đáng sợ!”
Đường Ẩn bước tới, vớt thi thể kia lên rồi chôn bên bờ hồ. Giọng nói Đường Ẩn dịu dàng, dẫn nàng tới bên hồ “Không sao đâu, trong nước không còn gì nữa. Trục Ly đừng sợ!”
Đường Ẩn dìu Ân Trục Ly quay về, vẻ mặt ấm áp, nhưng trong lòng đau đớn. Mười tám năm qua, hắn không quên được cái chết của Ân Bích Ngô, chứ đừng nói tới Ân Mộng Diên. Dưới trăng nhìn vào mặt hồ, có lẽ chỉ có mình Đường Ẩn biết nàng nhìn thấy khuôn mặt của người nào.
Thẩm Đình Giao yên lặng đứng một bên, hắn tự nhận mình là một cao thủ diễn trò, người này đối với Ân Trục Ly thật quá quan trọng, không có thủ đoạn cao siêu thì chẳng thể chen vào được.
Ba người quay trở lại Thiên Lai cư, Đường Ẩn và Đàn Việt ở gian phòng sát bên phòng Ân Trục Ly, hai người nói chuyện với nhau, ở đây cũng có vài thích khách mai phục, nhưng người của Thiên La Giáo cũng không phải hạng xoàng. Nhưng Thẩm Đình Giao lo lắng cho Ân Trục Ly, nên cùng Đàn Việt đi ra ngoài xem xét. Đàn Việt đối với mấy ám thuật này cũng hiểu rõ, nhưng vẫn sợ đối phương có những sắp xếp khác.
Lúc trở lại phòng, Ân Trục Ly đứng thay áo, Thẩm tiểu vương gia là xáp tới như chó con. Khí trời đang nóng, trong phòng có để bồn nước nhưng vẫn nóng. Nếu là hôm qua thì chắc Ân Trục Ly sẽ tạt nước ghẹo hắn, nàng sai Tiểu Hà và Trương Thanh cũng có mục đích, chính là để bồi dưỡng tình cảm với Thẩm tiểu vương gia. Cho dù sau này có chuyện gì thì cũng còn đường lui
Thẩm tiểu vương gia nằm sát bên nàng, hôn hôn hít hít, ám hiệu vô cùng rõ ràng. Nàng xoa mái tóc dài của hắn “Hôm nay mệt rồi, không chơi đâu.”
Nếu không có chuyện trước đó, chắc Thẩm Đình Giao cũng đồng ý với cái cớ này, hắn vốn là người biết chịu đựng. Nhưng hôm nay một màn bên bờ hồ kia làm hắn nghẹn trong họng – còn nữa, tinh lực đầy người như vậy, cho dù mệt chẳng lẽ cũng không có sức mà cá nước thân mật với hắn?
Chẳng qua là có Đường Ẩn, nên nàng chẳng có tâm trạng nào mà quan tâm hắn.
Hắn nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào đau nhói, hắn tự nói mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ngọn lửa đang bốc cháy trong lồng ngực phải làm sao đây? Là ghen tị sao? Ngay cả trong suy nghĩ hắn cũng không muốn nghĩ tới hai chữ này.
Hắn khẽ dùng chân chà chà vào chân nàng, cho nàng biết là mình đang muốn, nhẹ giọng gọi “Trục Ly à”
Ân Trục Ly vỗ vỗ lưng hắn “Ngủ đi.”
Cũng không biết là lửa giận hay ghen, bùng cháy mãnh liệt. Hắn nhào lên người nàng, mạnh mẽ hôn nàng. Mà Ân Trục Ly sao lại chịu nhịn, trực tiếp đá hắn bay xuống giường.
Tiếng động này quá lớn, Đàn Việt và Đường Ẩn vốn là dân luyện võ, đương nhiên nghe thấy. Nhưng chuyện phòng the của vợ chồng người ta, hai người không tiện xen vào.
Thẩm Đình Giao cắn môi, hai người nhìn nhau, quen biết mười hai năm, lần đầu tiên nàng đối xử với hắn như vậy. Hắn trời sinh đã hiểm độc, nếu bị người khác ăn hiếp, hắn nhất định sẽ nghĩ cách làm cho đối phương sống không được chết không yên. Nhưng người trước mặt đây cứ hết lần này tới lần khác làm cho tim hắn nghẹt lại như bị bóp chặt.
Ân Trục Ly lạnh lùng nhìn hắn, hắn sao không biết lòng