Polly po-cket
Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325471

Bình chọn: 9.5.00/10/547 lượt.

à đã đến, thế mà bọn họ dám không đến!”

Thẩm Đình Giao giãy mãi không ra, thế là đạp nàng một cước: “Im đi! Lên!”

Ân Trục Ly cúi nhìn lại thấy gò má hắn đỏ ửng mới lờ mờ hiểu ra: “Íu gì… Không phải ngươi thết yến liên tục là vì chuyện này đấy chứ?” – Nàng gầm lên – “Thẩm Đình Giao, sao ngươi lại ngây thơ thế này? Muốn thì cứ nói, lại khiến lão tử vội vàng như con quay suốt mấy ngày liền!”

Thẩm Đình Giao không để ý tới nàng – chính sự quan trọng hơn. Hắn đã nghẹn ba năm nay, làm sao nhịn nổi nữa. Ân Trục Ly cũng bó tay: “Đêm qua ta chỉ ngủ được một canh giờ, mà ta còn chưa ăn cơm chiều cơ!”

Thẩm Đình Giao xoay người đặt nàng lên bàn trà, cởi đồ nàng: “Muốn ăn gì? Sai người đi, đợi ta làm xong thì ngươi ăn!”

Hai tay Ân Trục Ly nắm cổ hắn, cười ầm ĩ: “Tốc độ của bệ hạ nhanh như thế thì khi xong ngự trù cũng vẫn đang làm dở ấy.”

Thẩm Đình Giao phẫn hận, cúi người chôn chặt trên người nàng.

Chương mười chín: (mình không hiểu sao lại có đoạn ghi thế này, để xem sao)

Ngày tiếp theo, Gia Dụ đế vào triều muộn. Ân Trục Ly thấy hắn ngủ ngon cũng không cho Triêu Hỉ gọi hắn dậy, cùng đợi ở điện hơn một canh giờ với quần thần. Có điều mấy quần thần đó nhìn ai cũng hớn hở, ra vẻ đàn ông thấu hiểu lẫn nhau vô cùng. Khi Gia Dụ đế vào triều cũng không hề tỏ ra ngượng ngùng – Ân Trục Ly đã quay về, da mặt hắn cũng dày lên…

Từ đó về sau, Ân Trục Ly ngủ lại sau cung, sáng cùng Thẩm Đình Giao vào triều, sau đó đến bộ Hộ; chiều tuần tra tài sản của Ân gia hoặc đi xã giao, nói chuyện phiếm; tối lại về cung, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cực chính xác.

Nếu nói trước đây, Gia Dụ đế sủng ái nàng theo nguyên tắc thì bây giờ, hoàng đế hoàn toàn trở nên ngu ngốc!

Đến tháng sáu, giữa hè, Ân Trục Ly không ăn uống được, hàng ngày uống nước ô mai lạnh, không ăn gì mấy. Cũng may tháng sáu nhiều hoa quả, Thẩm Đình Giao sai người vận tải bằng xe ngựa nhiều cây dương mai, vải, sơn trúc, ướp lạnh cho nàng ăn một chút.

Giữa tháng sáu, nàng bắt đầu nhàn, thời gian đến bộ Hộ cũng không đều nữa. Thẩm Đình Giao đau lòng, cảm thấy thời tiết nóng bức thế này nàng không ra cửa thì tốt hơn. Vì thế, hắn bảo Triệu Dục mang các công văn cần xử lý vào cho nàng. Triệu Dục biết đây là người thương của vương thượng, đương nhiên cũng tận tâm với Ân Trục Ly, hàng ngày báo cáo cực kỳ chi tiết đầy đủ.

Cứ ở trong cung an dưỡng như thế mà Ân Trục Ly vẫn gầy đi một vòng. Thẩm Đình Giao sốt ruột mới phái người đi mời ngự y. Cục thái y nghe là hội chẩn cho Ân Trục Ly cũng không dám ý kiến, hơn mười người cầm hòm thuốc qua.

Thái y Lệnh rất cẩn thận để cho thái y Khâu đến khám chữa trước. Hắn cũng đã nghĩ kỹ: Văn Hú hoàng hậu sức khỏe như vâm, ăn ngon ngủ say, tự nhiên có bệnh… chuyện nhỏ không sao, nhỡ có vấn đề thì… Ai khám chữa thì người đó chịu nạn.

Thái y Khâu cũng như lâm đại địch, lòng khấn cầu Như Lai niệm Quan Âm, trời phật một vòng, chỉ mong vị tổ tông này đừng bị làm sao! Sau đó hắn đặt tay lên cổ tay Ân Trục Ly, nhận ra mình hời rồi: “Chúc mừng vương thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương, việc mừng của thiên hạ! Nương nương có thai!”

Thẩm Đình Giao xoa bụng Ân Trục Ly, nhìn thì bình tĩnh nhưng nói ra là ai cũng biết hắn điên rồi: “Khâu Trọng Phát, thưởng ngàn cân hoàng kim, từ hôm nay thăng chức lên viện sử cục Thái y.”

Khâu Trọng Phát mừng cuống cuồng, hắn vừa thăng lên ngự y nên là một trong mười vị thầy thuốc có tư cách thấp nhất nên mới bị thái y Lệnh đẩy ra giơ đầu chịu báng, không ngờ trong họa có phúc. Mấy thái y kia đều tiếc thối ruột…

Tin tức Ân Trục Ly có thai nhanh chóng lan truyền khắp triều đình, trên dưới đều vui sướng. Ân Trục Ly thì lại muộn phiền. Nàng vốn vẫn ở trong tẩm cung của Thẩm Đình Giao, giờ an thai lại phải chuyển sang cung thất khác. Thẩm Đình Giao thì chuyện gì cũng tùy nàng, bắt hắn dọn ra hắn cũng cam lòng. Lần đầu Ân Trục Ly mang thai, mặc dù nàng cũng đã quen là nhân vật được người người ngước nhìn (1), nhưng giờ thì lại thành nhân vật được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” (2) mà vẫn thấy không thoải mái: “Nếu không…ta quay về Ân gia ở tạm?”

Thẩm Đình Giao nghe xong thì nhướng mày: “Nào có chuyện hoàng hậu về nhà mẹ đẻ dưỡng thai? Ngoan ngoãn ở trong cung, trẫm cho Ân lão phu nhân quyền ra vào tự do, để bà qua đây với ngươi, được không?”

Ân Trục Ly cũng không muốn tranh cãi thêm. Thật ra đến giờ nàng cũng không nhận ra mình có gì không bình thường. Mang thai? Hay nhầm nhỉ…

Cuối cùng Ân Trục Ly vẫn chuyển về điện Chiêu Hoa. Hà thái hậu tự mình giúp nàng bố trí cung thất. Bà từng sống ở đây, cũng biết phải thu xếp thế nào. Hơn nữa dù bà có muốn gì cũng vẫn cần hoàng tôn, đương nhiên không thể gây sự. Những mâu thuẫn với Ân Trục Ly trước kia tạm gác qua một bên.

Ân Trục Ly cũng không muốn lại phải đấu với bà ta nữa. Dù gì bà ta cũng là mẹ ruột của Thẩm Đình Giao, dù thua thảm thì vẫn cứ là thái hậu. Ân Trục Ly mà thua thì chỉ có thể trả giá bằng cả nhà mình. Vì thế, đối với hành vi tử tế của bà ta, nàng cũng không có ý sách nhiễu gì. Thế là hai người bắt đầu giai đoạn hòa bình.

Sau đó, Thẩm Đình