Old school Swatch Watches
Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329712

Bình chọn: 8.5.00/10/971 lượt.

ệng, nàng lại hiểu ra: “Cái vị ở trong viện kia bảo rằng hắn là kỹ nam do ta bao dưỡng?”

Na Lỗ gật đầu, nàng cười đến mức thắt lưng không cử động được nữa.

Mẹ Bí Ngô: Bạn nhỏ Thẩm Đình Giao mặt dày hơn, gan lỳ hơn và miệng cũng bạo hơn )1.Ở đâu mới có thể khoan khoái như một cuộc rượu: Nguyên văn là “Hà xử tự tôn tiền”, lấy ý tứ từ câu “Nhân sinh hà xử tự tôn tiền” trong bài thơ Hoán khê sa của Âu Dương Tu, có nghĩa là, đời người lúc nào cũng giống như một cuộc rượu, cứ sung sướng, cứ ung dung, hà tất phải quá sầu khổ làm gì. Tuy nhiên, “hà xử” cũng có nghĩa là “ở nơi đâu”, “ở nơi nào”, cho nên, trong trường hợp bài hát này, vừa có thể hiểu là một lời tự trấn an, nhưng cũng có thể hiểu là một lời than thở rằng “Đời người ở đâu mới khoan khoái như một cuộc rượu?”. Bên dưới là bài thơ Hoán khê sa, còn dưới nữa link bài hát “Hà xử tự tôn tiền” do Winky Thi trình bày nhé.

Thơ: Bài thơ miêu tả cảnh du thuyền ở châu Tây Hồ, lưu luyến tình thú với cảnh xuân tươi đẹp.

Hồ thượng chu kiều hưởng họa luân, dong dong xuân thủy tẩm xuân vân, bích lưu ly hoạt tịnh vô trần.

Đương lộ du ti oanh túy khách, cách hoa đề điểu hoán hành nhân, nhật tà quy khứ nại hà xuân.

Đê thượng du nhân trục họa thuyền, phách đê xuân thủy tứ thùy thiên. Lục dương lâu ngoại xuất thu thiên.

Bạch phát đái hoa quân mạc tiếu, lục yêu thôi phách trản tần truyện. Nhân sinh hà xử tự tôn tiền!

Dịch nghĩa:

Có tiếng bánh xe vang nơi cầu đỏ trên hồ, mênh mông nước xuân hòa cùng mây xuân, màu ngọc lưu ly xanh biếc trơn nhẵn sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Tơ nhện giữa đường quấn khách say, nước xuân vỗ bốn phía con đê. Ra khỏi lầu Lục Dương chơi đu dây.

Vua đầu bạc cài hoa chẳng cười, tiếng phách “Lục yêu” vang truyền thúc giục. Đời người nơi nào mới sảng khoái được như một cuộc rượu đây! (Lục yêu là một làn điệu nổi tiếng ở thời Bắc Tống)

Bảy ngày sau, Hác Kiếm gửi tin tức chi tiết về tình hình ở Đại Huỳnh đến. Ân Trục Ly xem đến quá nửa đêm để cân nhắc xem lợi ích đầu tư và tiền nong có tỷ lệ thuận với nhau hay không. Nàng vẫn là một thương nhân.

Nhìn tình hình trước mắt thì chính quyền Đại Huỳnh đã ổn định, Thẩm Đình Giao thực sự có thể thực hiện lời hắn hứa. Nói chung cùng, phụ nữ và lịch sử cũng thường không có nhiều liên quan. Nếu nàng nắm giữ bộ Hộ thì cũng tương đương với nắm giữ quốc khố Đại Huỳnh, nhưng các thế hệ thương gia nhà họ Ân lại không muốn phụ thuộc.

Điều kiện này không bao gồm gì ngoài Thẩm Đình Giao, quả thực chưa có người đứng đầu quốc gia nào lại đưa ra điều kiện thế này. Nàng dùng bàn tính tính đi tính lại, ờ, … tiền đút lót quan phủ hàng năm – loại chi tiêu này cực kỳ tốn kém, nếu có thể giảm bớt… Nàng chống má suy nghĩ.

Thẩm Đình Giao không vội. Khi Ân Trục Ly tính toán ở thư phòng thì hắn ngồi trong sân học gõ cổ đạm từ cổ (1). Hắn rất thích nhạc khí, thậm chí mấy hôm trước còn theo người ta học thổi khèn. Cổ ngữ nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” quả là có lý. Khi Ân Trục Ly ra ngoài, thấy hắn vui vẻ, nàng cũng hơi mỉm cười: “Khi nào thì ngươi về?”

Thẩm Đình Giao quay đầu nhìn nàng: “Khi nào ngươi theo ta về?”

Ân Trục Ly nhăn nhó: “Nếu ta không về?”

Thẩm Đình Giao vươn người – Ân Trục Ly cảm thấy nếu hắn là một con mèo thì chắc chắn sẽ suốt ngày lăn lộn trong viện, liếm lông và làm đủ trò. Hắn trả lời một cách khoái trá: “Ta đây đi cũng không về.”

“… Cái gì?” – Ân Trục Ly tưởng mình nghe nhầm.

Thẩm Đình Giao ườn người trên ghế, đặt bình rượu lên bếp: “Nơi này rất tốt: không có tấu chương nhàm chán, không có đại thần dài dòng, lại có tỳ bà (2), có đồng cỏ, có ánh mặt trời có hồ nước trong, còn có…ngươi. Ta quyết định không đi.”

Hắn nói vô cùng thoải mái. Ân Trục Ly lại gần hắn: “Không đi ngươi ở đây…sống bằng gì?”

Thẩm Đình Giao dùng chén dạ quang uống rượu nho, sắc mặt đỏ bừng như mây ráng chiều: “Lỗ gì gì kia bảo là ngươi bao dưỡng ta, đương nhiên là dựa vào ngươi rồi.”



Ân Trục Ly là một kẻ tiết kiệm, đánh mất một giang sơn Đại Huỳnh ngàn dặm nàng đã thấy vô cùng lãng phí, vì thế cũng có phần suy nghĩ. Có điều nàng chần chừ không muốn quyết định – Thẩm Đình Giao lại quá hiểu nàng, biết nàng muốn nâng lợi thế. Nàng ta là một thương nhân, hơn nữa lại là một thương nhân xảo quyệt, mỗi lần đàm phán là phải nhanh chóng tìm ra điều mấu chốt của đối phương.

Hắn rất bó tay với hoàng hậu của mình nhưng rồi cũng chỉ còn biết nhượng bộ. Hắn lấy chiếu thư từ trên người ra – đây là một chiếu thư lập thái tử, nhưng tên thái tử lại là một chỗ trống.

Ân Trục Ly cầm chiếu thư, im lặng nhìn. Cuối cùng nàng cũng tỏ thái độ: “Đợi ta sắp xếp ổn thỏa ở đây đã.”

Buổi chiều, nàng mời mấy người quen ở Ba Tư đến ăn dê nướng để tạm biệt. Na Lỗ rầu rĩ không vui, lúc nàng sắp đi còn cố hỏi lại: “Trục Ly, ngươi biết thế mà vẫn muốn đi theo một nam nhân như vậy à? Nhìn hắn là biết đánh nhau không biết, bê vác không nổi, chỉ được cái vỏ xinh đẹp còn đâu chỉ là tên ăn hại, sao xứng được với ngươi?”

Ân Trục Ly nhăn nhó sờ mũi: “Tiên sinh, Ân mỗ nông cạn.”

Na Lỗ nhìn nàng, đột nhiên nắm tay nàng: “Trục Ly, thật ra ta…”

Ân