Old school Easter eggs.
Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325821

Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.

từ đầu đến cuối chưa có ai tìm được.

Ân Trục Ly lại kích động mọi người, ra vẻ luyến tiếc: “Tiền của phi nghĩa dù tốt nhưng nói chung cũng không thể mang xuống mồ được. Cửu gia, ta và ngươi dù sao cũng từng quen biết, dù có mục đích riêng nhưng ta cũng tự nhân mình chưa bao giờ phụ ngươi. Hiện giờ ta chỉ cầu cho người của Ân gia một con đường sống, mong bệ hạ thành toàn.”

Thẩm Đình Giao trầm ngâm không nói gì. Bệ Thừa Nghĩa vội vàng: “Bệ hạ, giờ quốc khố Đại Huỳnh trống rỗng, nếu có kho báu này thì có thể cứu hàng vạn dân chúng thoát cảnh đói khổ. Làm việc tốt tích đức, Ân gia chẳng qua bị Ân Trục Ly liên lụy, thật ác không gì bằng. Hay bệ hạ thành toàn cho nàng đi?”

Phó Triêu Anh đến giờ vẫn không yên tâm: “Có điều cứ nhìn tàng bảo đồ trước đã xem thế nào.”

Ân Trục Ly đã chuẩn bị từ trước, lấy bình sứ ở bên hông ra. Ở đây có nhiều người, nàng chỉ xoa một ít thuốc nước lên đầu vai, khẽ xoa, không lâu sau vai nàng cũng hiện lên những nét vẽ đẹp đẽ, lờ mờ hình dáng núi sông.

Hai người Bệ, Phó nín thở. Nàng dừng tay: “Thật có lỗi, Ân mỗ chỉ có thể biết một mình và báo cho bệ hạ.”

Hai người không muốn thế nhưng dù sao bản đồ cũng vẽ trên người nàng, nàng lại là quốc mẫu, dù xử tử thì người ngoài cũng không thể mạo phạm. Họ không thể nói gì hơn, đành đồng ý.

Quân đội đã hạ trại ở phía sau. Bệ Thừa Nghĩa và Phó Hướng Anh lại sợ nàng lắm trò nên dùng xích sắt trói nàng lên một cây tùng cao lớn ngay đó. Bọn họ vẫn lo cái bản đồ nên chỉ trói tay chân cho chắc. Ân Trục Ly ra cái vẻ bó tay với kiểu trói giết mổ này, còn Thẩm Đình Giao nhìn mà chỉ muốn đánh nàng mấy roi mới bõ tức.

Tác giả có lời muốn nói: Ân Đại đương gia có chết không?

Có câu nói: tai họa ngàn năm còn mãi… >_<

1.Câu gốc: Chim tốt chọn đồng cỏ xanh để đậu, còn cái đầu gỗ của ngài nhiều sâu mọt lắm.

2.Quốc gia chi mẫu: Mẹ của cả nước. Ều, nhưng dịch hẳn ra tiếng Việt nghe rất là kinh…

3.Triệu Tử Long: mất năm 229 sau Công nguyên. Ông là một vị tướng trong quân đội, sống ở cuối triều đại Đông Hán và đầu thời Tam quốc. Ông là người có công lớn trong việc thành lập nhà Thục Hán. Người Việt Nam mình có lẽ quen với cái tên Triệu Vân hơn Triệu Tử Long. Vì nhiều lý do nên những thông tin về vị danh tướng này không rõ ràng lắm nhưng ông được Tam quốc diễn nghĩa miêu tả là “cao tám thước, mắt rồng, mày rậm, má bầu, sống mũi diều hâu, lưng sói, tay vượn, bụng beo, cưỡi Bạch Long mã, uy phong lẫm liệt” và có rất nhiều chiến công. Thật xin lỗi, đọc xong đoạn miêu tả mình chỉ muốn cười, cảm giác giống mấy ông ngồi quán bia ôm sao đó =))

4.Cầm sắt hài hòa: vợ chồng hòa hợp. Có bài Quan thư trong Kinh Thi có câu: “Ta muốn cùng nàng kết duyên cầm sắt” í, hehe, bài đó hay ơi là hay, đọc qua đã thấy xúc động.

Thẩm Đình Giao cầm roi da đi vào trong lều. Ân Trục Ly tằng hắng: “Đầu tiên cứ vẽ bản đồ đi, đổ máu thì không xem được rõ đâu.”

Bốn bề vắng lặng. Thẩm Đình Giao cũng không muốn nói nhiều, giơ roi đánh nàng một cái. Ân Trục Ly co người lại, thấy hốc mắt hắn hơi đỏ, tự nhiên lại thấy chán ngán: “Ta nói này, ngươi đánh ta chứ ta đánh ngươi đâu, ngươi không nắm được vấn đề à?”

Thẩm Đình Giao không nói gì nhưng tiếp tục quất nàng mấy roi nữa rất mạnh. Ân Trục Ly đau quá kêu lên. Không biết Thẩm Đình Giao nghĩ đến cái gì, đột nhiên ném roi da đi, ôm đầu ngồi lên ghế đẩu. Ân Trục Ly thấy hắn suy sụp tinh thần thì dùng mũi chân đá hắn: “Được rồi được rồi, ta đùa ngươi thôi, ngươi đánh ta còn chẳng bằng mẹ ta, chả đau tí nào. Ngươi cứ đứng lên đánh đi, đánh đủ rồi thì vẽ bản đồ.”

Thẩm Đình Giao chụp lấy mũi chân nàng, không nói lời nào. Ân Trục Ly vẫn đẩy mũi chân qua: “Đứng lên đi. Giờ ngươi đang là vua một nước, đừng có giở thói trẻ con nữa.”

Đột nhiên Thẩm Đình Giao đứng lên, bước đến ôm nàng vào lòng: “Ngươi ở bên ta khó thế cơ à? Chúng ta quen biết mười ba năm rồi, không có chút tình cảm thật lòng nào sao?”

Hắn áp sát vào người nàng. Ân Trục Ly không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nàng muốn vỗ về hắn nhưng tay lại đang bị trói nên đành phải cười khuyên hắn: “Cửu gia, ngươi đã ngồi trên long ỷ này thì nhất định phải quen với việc chỉ có mình đi. Phi tần của ngươi không phải dùng để yêu, hoàng hậu lại càng không. Đến khi ngươi có thể đứng vững trên đỉnh quyền lực này, ngươi sẽ hiểu được rằng trên đời này không có gì là không thể bỏ qua được, kể cả ta, Ân Trục Ly.”

Từ quận Thiên Thủy đến núi Trường Bạch mất tầm nửa tháng. Dọc đường đi, Ân Trục Ly vô cùng nhàn nhã, còn có vẻ rất tận hưởng cảnh non xanh nước biếc xung quanh. Lúc hạ trại vào buổi tối, nàng còn so tài cưỡi ngựa bắn cung với binh sĩ. Bệ Thừa Nghĩa khinh thường: “Sắp chết đến nơi rồi còn nhàn hạ thoải mái thật.”

Thẩm Đình Giao cũng nhìn nàng, nghe vậy cũng không để ý. Nhiều năm như vậy rồi, chỉ có một lần Ân Trục Ly thất lễ, chính là ngày Đường Ẩn mất.

Núi Trường Bạch giá rét vô cùng, băng tuyết đóng một lớp dày. Phó Triêu Anh nhăn mặt. Hắn làm tướng đã nhiều năm, cũng đa nghi: “Thời tiết thế này thì cho dù tham kho báu cũng khó đào bới được.”

So với hắn, Bệ Thừa Nghĩa lại thiếu kiên nhẫn. Mỡ đ