Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325935

Bình chọn: 9.00/10/593 lượt.

u: “Ta đã phái Đàn Việt và Liêm Khang sang Đại Nguyệt thị chuẩn bị trước, bây giờ tài sản của Ân gia đã được chuyển hơn một nửa sang đó rồi. Phía tây núi Trường Bạch là lãnh thổ quốc gia của Đại Nguyệt thị, ta sang bên kia sẽ có người đón. Còn chỗ kho báu này chẳng qua cũng chỉ là tiền của người đã khuất, trong khi ta cũng giàu nhất nước này như ngươi nói đấy. Tiền với ta mà nói, cũng chỉ là cặn bã.”

Thẩm Đình Diêu bắt đầu hơi tin tin: “Có điều nếu ngươi chạy sang Đại Nguyệt thị, Thẩm Đình Giao sao lại bỏ qua cho Ân gia được?”

Ân Trục Ly gật đầu: “Nếu ngươi và hắn đấu với nhau, hắn sẽ không có thời gian bận tâm đến chuyện vặt như Ân gia.”

Thẩm Đình Diêu tỏ vẻ suy nghĩ: “Lần trước ngươi cố tình thả ta đi là vì hôm nay?”

Ân Trục Ly cười đến tan băng: “Nhị gia, Trục Ly là một thương nhân. Dù đi con đường của mình hay để cho người khác một con đường để đi thì cũng luôn tham lợi tránh họa. Ta không muốn làm việc tuyệt tình quá. Ngươi phải biết xét tình thế trước mắt thì ngươi – ta – Thẩm Đình Giao là ba thế lực cân bằng tạm thời, hiện tại thế lực mạnh nhất chắc chắn phải là Thẩm Đình Giao, sau đó là ta rồi mới đến ngươi. Hiện giờ ngươi không thể làm gì Thẩm Đình Giao vì một khi hắn chết, ngươi không đối chọi được với Phó Triêu Anh và Bệ Thừa Nghĩa và đội quân tự lập của họ; cục diện đó cả ta và ngươi đều không thể khống chế. Vì thế ngươi phải tự lớn mạnh trước. Thời Tam quốc, Ngô Thục còn biết liên thủ chống Tào, đạo lý này hẳn ngài có thể hiểu.”

Nhìn Thẩm Đình Diêu cũng không thể biết hắn đang suy nghĩ gì mà Ân Trục Ly cũng chẳng quan tâm: “Sau khi lấy được kho báu, thực lực của ngài sẽ lớn mạnh hơn hẳn, lại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, kết hợp với những trọng thần trong triều vẫn hướng về ngươi, cuối cùng ai thắng ai thua (2) cũng khó mà biết được. Khi đó ta đã sang Đại Nguyệt thị rồi, thắng thua ở đây không liên quan đến ta.

“Ta cần suy nghĩ thêm, chờ tin của ta.” – Thẩm Đình Diêu không dám tin tưởng Ân Trục Ly thêm lần nữa: người này rất xảo quyệt, nắm được ngươi khát vọng gì là nàng có thể có thứ để trao đổi với cái đó. Cuối cùng, ngươi lại phát hiện ra người được toại nguyện thật ra là nàng.

“Ngài phải nhanh nhanh nhé.” – Ân Trục Ly thản nhiên nói – “Thời cơ trôi qua nhanh lắm. Mặt khác, nếu Nhị gia đồng ý, vậy phải qua Ân gia đón mẹ ta đi cùng. Dù ta bất hiếu nhưng bà cũng lớn tuổi rồi, không thể để lại Ân gia được.”

Thẩm Đình Diêu lại thấy yên tâm hơn chút: Ân thị không biết võ công, cuộc sống của bà vốn nhàn tản sung sướng. Giữ bà làm con tin cũng không sợ có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ như vậy rồi hắn lại bắt đầu nghiêng về hướng đồng ý… Quả thật hắn rất cần phần kho báu kia.

Ân Trục Ly thêm củi vào chậu than, sau đó đi về phía giường: “Nhị gia đi đi, Ân mỗ chờ tin tốt lành.”

Thẩm Đình Diêu nghiến răng: “Cứ vậy đi. Ta đi xem Lăng Ngọc đã.”

Ân Trục Ly lạnh lùng nói: “Khúc Lăng Ngọc vừa sinh non, thể chất hiện giờ không thích hợp đi xa. Hơn nữa ta và ngươi đều hiểu rõ nàng: nếu nàng đi cùng Khúc Hoài Thương, ta từ chối giao dịch.”

Lòng nàng hiểu rõ rằng nếu trên đường gặp chuyện, Thẩm Đình Giao còn có thể dùng Khúc Lăng Ngọc để trao đổi lấy nàng, coi như còn một đường sống. Hiện giờ phải giữ chặt Khúc Lăng Ngọc.

Thẩm Đình Diêu chợt dừng bước, lúc sau mới trả lời: “Ta chỉ qua thăm nàng, cũng không nói sẽ đưa nàng đi bây giờ.”

Ân Trục Ly gật đầu, trèo lên giường rồi đi ngủ.

Ngày thứ hai, quả nhiên Thẩm Đình Diêu xuất hiện, còn đưa Khúc Hoài Thương đi cùng. Kẻ thù gặp nhau, vô cùng căng thẳng. Khúc Hoài Thương nhìn Ân Trục Ly đầy oán hận, Ân Trục Ly lại mỉm cười nhìn hắn, nàng còn dám chào hỏi: “Khúc nhị công tử, đã lâu không gặp.”

Khúc Hoài Thương cắn môi suýt bật máu. Thẩm Đình Diêu vỗ nhẹ vai hắn, hắn quay mặt đi, không nhìn Ân Trục Ly nữa. Thẩm Đình Diêu đưa bộ đồ đen cho Ân Trục Ly, bảo nàng thay. Ân Trục Ly thắc mắc: “Mẹ ta đâu?”

Thẩm Đình Diêu gật đầu: “Đã ra khỏi Trường An rồi. Ngươi ra khỏi thành là gặp được bà.”

Ân Trục Ly thả lỏng người: “Quay người đi. Nhìn trộm đau mắt đỏ!”

Thẩm Đình Diêu và Khúc Hoài Thương quay mặt đi. Nàng đứng trong màn thay quần áo, lại nghĩ đến một chuyện: “Nhị gia, Ân mỗ lại cảm thấy ngài lên làm điều gì đó cho con của ngài.”

Thẩm Đình Diêu biết Khúc Lăng Ngọc phải chịu nhiều uất ức. Dù sao cũng là vợ chồng kết tóc xe tơ, hắn cũng đau lòng chứ. Nghe những lời này, hắn hừ lạnh: “Chuyện gì?”

Ân Trục Ly điềm nhiên nói: “Báo thù.”

Cũng vào đêm đó, Ân Trục Ly hẹn Triêu Hỉ đến điện Chiêu Hoa đợi nàng.

Đêm đó, Ân Trục Ly cùng Khúc Hoài Thương đến điện Chiêu Hoa. Hiện giờ võ công của Thẩm Đình Diêu đã bị phế, không dùng sức được nữa, còn Ân Trục Ly lại quen thuộc điện Chiêu Hoa, Khúc Hoài Thương nắm được đường hầm bí mật trong cung, hai người đi với nhau là rất hợp.

Khi đó điện Chiêu Hoa chỉ còn mấy chiếc đèn được thắp sáng, phần lớn cung nhân đã đi ngủ. Triêu Hỉ đợi trong đám cỏ cây đến sắp đông cứng lại, khi thằng bé nhìn thấy một người mặc đồ đen chỉ hở hai mắt thì hết cả hồn. Ân Trục Ly nói cực nhỏ: “Nghe thấy tiếng bên trong thì vọt ngay vào, dùng cách nào


Disneyland 1972 Love the old s