Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326205

Bình chọn: 7.5.00/10/620 lượt.

yết Ưng! Cất cánh!" Cô ta quát lên một tiếng lớn, nhưng bản thân lại ở trong lượt bắn càn quét như hình với bóng của súng máy, gần như không có chỗ nào để trốn tránh!

Trả lời cô ta, là tiếng nổ rung trời và ánh lửa truyền từ xa tới!

Tô Di nghe hiểu tiếng động kia —— Mạnh Hi Tông sao có thể cho công chúa cơ hội đánh trả? Chiến hạm vũ trụ và Báo Săn trực tiếp thực hiện cú nhảy đến gần mặt đất, ngay lập tức sẽ ném bom phá huỷ Huyết Ưng từ không trung, bắn phá giết chết quân đội, sau đó là nhanh chóng đổ bộ, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, chiếm lĩnh toàn cảnh!

Quả nhiên, một lát sau, chỉ có vài chiếc Huyết Ưng bị nổ còn nửa thân máy bay, chao đảo trên bầu trời, nhưng bị hỏa lực trên trời bắn rơi nhanh chóng!

Cũng bị thương nặng như Huyết Ưng, là công chúa mạnh mẽ đến mức quái lạ.

Lính đánh thuê đã đổ bộ, từ mấy góc tối, dùng súng tự động bắn lén công chúa thuận lợi. Thân thể gầy yếu của cô ta lung lay, chợt ngã xuống đất. Lập tức có lính đánh thuê lao ra từ góc tối, kéo thân thể bị thương nặng của cô ta lên từ mặt đất. Vô số khẩu súng nhắm về phía cô ta, khiến cô ta quỳ trên mặt đất.

Có lính đánh thuê mắng: "Mẹ nó! Trúng vài viên đạn còn chưa có chết, người phụ nữ này thật khủng."

"Các ngươi sẽ phải trả giá đắt. . . . . ." Tóc dài xõa tung của công chúa che mất khuôn mặt, còn giọng lại yếu ớt truyền đến từ trong cơn gió.

Lính đánh thuê không hiểu ngôn ngữ của cô ta, thấp giọng chửi câu gì đó, báng súng đập mạnh vào gáy cô ta, cô lập tức ngã xuống đất, không biết sống chết.

Mấy lính đánh thuê đi tới, kéo Nguyệt Mặc từ trên người Tô Di lên. Nguyệt Mặc cũng giống như công chúa, bị chĩa súng quỳ bên cạnh Tô Di. Dưới ánh mắt khinh miệt của lính đánh thuê, không ngờ Nguyệt Mặc lại cởi trường bào của mình một cách khó khăn, nhét lên người Tô Di, che thân thể chồng chất vết thương của cô. Vậy mà động tác này, khiến hắn lại bị đám lính đánh thuê hung hăng đá mấy phát.

Sau đó, xung quanh là sự yên tĩnh dài dằng dặc. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ của đám lính đánh thuê, cùng với tiếng súng truyền tới rải rác.

Rốt cuộc, một đôi bốt đen sáng bóng, hiện ra trước mắt Tô Di. Bóng dáng cao lớn trong nháy mắt chắn toàn bộ ánh sáng trên đỉnh đầu cô.

"Người phụ nữ ngoan cố . . . . . ." Anh thở dài một tiếng, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy hông cô, nhấc cô lên.

Cô rên lên một tiếng, đau đớn trên bắp chân chợt tăng lên. Động tác của người chỉ có chút dừng lại, một tay thành thạo ôm cô vào lòng, giống như người lớn ôm lấy đứa trẻ nhỏ gầy.

Tô Di thiếu chút rơi lệ. Vì cô cho rằng nơi đây là Địa Cầu trước kia, cho nên dùng bom nguyên tử uy hiếp anh. Cô trung thành với tổ quốc, nhưng lại phản bội anh. Vậy mà dường như anh biết tâm tư của cô, nói cho phép cô trốn đi một lần này.

Cô là một trong vô số đồ chơi của người đàn ông này, nhưng cuối cùng, vẫn phải dựa vào sự cứu vớt của anh; Cuối cùng, lồng ngực của anh, lại là nơi an toàn nhất, yên bình nhất, yên bình đến mức khiến cô muốn từ bỏ sự chống đối, sau đó lâm vào giấc ngủ mê man.

"Ai làm?" Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, con mắt quét qua vết hôn tím bầm trải dài khắp người cô. Gương mặt với đường nét cường tráng, không còn chút ý cười. Tầm mắt của anh chếch đi, rơi xuống người Nguyệt Mặc, "Hắn?"

Tô Di đang đau đớn thở từng hơi, lại bị câu hỏi ngắn gọn này làm giật mình trong nháy mắt vô cùng tỉnh táo.

"Anh ta không làm gì tôi. . . . . ." Cô nắm nhẹ lấy vạt áo trước ngực anh, "Ngài chỉ huy, anh ta có thể vì anh mà. . . . . ."

Nhưng mà Mạnh Hi Tông hoàn toàn không nghe lời nói của cô. Quần áo xốc xếch, mùi trên người hai người, gần như nói rõ tất cả.

Anh cười lành lạnh, rút khẩu súng đeo bên hông, nhắm về phía Nguyệt Mặc, "bằng bằng bằng" mấy tiếng súng. Nguyệt Mặc bị thương nặng ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, ngã thẳng xuống đất. Đám lính đánh thuê ở bên, lập tức kéo thi thể của hắn đi.

Tô Di giật mình nói không ra lời.

Còn Mạnh Hi Tông hoàn toàn không quan tâm đến sự khiếp sợ của cô, anh cởi bỏ chiếc áo thuộc về người đàn ông khác trên người cô, nhận lấy quân trang sạch sẽ người khác đưa tới, trở mình bọc cô lại, sau đó bước đi thật nhanh đến Báo Săn đang đậu bên cạnh.

Công chúa đang hôn mê ở đó, anh không thèm liếc mắt nhìn, thấp giọng hạ lệnh: "Mang đi!" Hằng tinh Trành Hồng dường như vĩnh viễn là hỏa cầu bốc cháy vô tận, thiêu đốt chút năng lượng của mình. Hành tinh xanh thẳm yên ỗn quay tròn quanh Hằng Tinh, chính xác hơn cả bất cứ đồng hồ cao cấp nào.

Theo vòng quay của các hành tinh, đại lục rộng lớn lại nghênh đón ánh sáng huy hoàng một lần nữa. Nhìn lại từ trong không gian, một nửa tinh cầu vẫn chìm trong bóng tối, một nửa còn lại thì trong ánh sáng, tựa như người trên tinh cầu này làm cho người ta có cảm giác... nhu nhược, nhưng quái lạ.

Mạnh Hi Tông không nhìn ra cửa sổ nữa, mà nhìn lại người phụ nữ nằm trên giường.

Tối hôm qua, sau khi mang cô và Báo Săn trở về, không đợi anh tỏ ra vẻ bất kỳ nào thì cô đã hôn mê. Kết quả chuẩn đoán bệnh của quân y cho thấy "Từng bị va đập rất lớn, da thịt toàn thân bị tổn thương, nhiều chỗ xuất huyết