Disneyland 1972 Love the old s
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 9.5.00/10/513 lượt.

è nặng lên.

“Không cần phải hết nhìn đồng hồ rồi lại ngó đông ngó tây.” Hơi thở của anh phả trên cổ cô, đột nhiên anh há miệng cắn bả vai cô. Tim Tô Di đập thình thịch nhưng không dám động đậy.

Thương Chủy đã từng xảy ra chuyện gì giống cô trong quá khứ.

Mặc dù trong đầu đang nghi hoặc nhưng khóe miệng cô lại vô thức cong lên.

Có lẽ mới trở lại từ cõi chết cho nên tâm tình cô thật thoải mái, cũng có lẽ cô đang được anh ôm trong vòm ngực khiến cô cảm thấy an toàn và tin cậy. Cho nên, mặc dù anh không phải người tốt, mặc dù anh chỉ coi cô như vật cưng nhưng cô vẫn hi vọng trên quãng đường trở về này cô và anh cứ yên lặng ôm nhau như thế, lâu một chút, lâu thêm một chút….

Bay vào tầng khí quyển khiến Báo Săn hơi lắc lư chòng chành. Toàn cảnh thành phố Hi Vọng từ từ hiện ra.

Mộ Tây Đình trên mặt hiện rõ nét vui mừng. Thương Chủy thả Tô Di xuống để cô giúp anh chỉnh lại quần áo.

Báo Săn nhanh chóng hạ xuống bãi đậu ở Thương Phủ. Nhìn thấy thảm cỏ xanh biếc bên dưới, Tô Di cũng vui mừng không nhịn nổi mà đứng bật dậy.

Cửa khoang mở ra, Mộ Tây Đình bước ra đầu tiên. Hai quân cảnh đứng chờ ở bên cạnh cửa khoang cúi đầu cung kính “Thưa cục trưởng, Thị trưởng đang ở đây.”

Thương Chủy mặt không biến sắc, cứ thế ôm Tô Di đi ra ngoài.

Trên con đường sỏi cạnh sân cỏ, quả nhiên Du Mặc Niên đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy ba người bước xuống Báo Săn, anh ta có phần kinh ngạc, bước nhanh tới.

“Thương cục trưởng, tôi định đến thăm, lại nghe nói anh đi ra ngoài…..Tô tiểu thư?”

Thương Chủy liếc nhìn Tô Di: “Cô ấy không việc gì nữa rồi.”

Du Mặc Niên bán tín bán nghi, bác sĩ đi theo sau anh ta bước lên “Thương cục trưởng, tôi nhất định phải kiểm tra trước đã, sau đó mới dám khẳng định.”

“Đừng lo” Du Mặc Niên nói “Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, cô sẽ được thả ra.”

Tô Di gật đầu.

“Nhưng mà…” Du Mặc Niên xoay người nhìn về phía Thương Chủy đang đứng cách đó không xa, cao giọng nói “ Thương cục trưởng, có phải cũng nên nói rõ thân phận thực sự của mình?”

Vừa dứt lời vô số cảnh vệ từ các góc trong vườn hoa xông ra. Bọn họ ai cũng lăm lăm tay súng, nhanh chóng bao vây Thương Chủy, Mộ Tây Đình và đám quân cảnh.

Sau lưng Tô Di có một vật cứng, đó chính là họng súng của một cảnh vệ “Đứng im”

Tô Di nhìn về phía Thương Chủy chỉ thấy gương mặt anh lạnh lùng hờ hững, dường như súng ống xung quanh không hề tồn tại.

Du Mặc Niên chắp tay sau lưng, đứng đằng sau đội cảnh vệ, giọng nói nặng nề: “Thương Chủy, 32 tuổi, tốt nghiệp xuất sắc đại học quốc lập. Là người khiêm tốn, chững chạc, luôn có kỉ cương khuôn phép…Khi mới tới nhậm chức tôi đã có điều tra qua vì có chút nghi ngờ. Bởi vì anh bây giờ không giống những gì tôi biết về Thương Chủy. Nhưng mà ngay cả vân tay của anh cũng trùng khớp với vân tay Thương Chủy được lưu trong kho dữ liệu bí mật của Liên Minh, rồi còn Thị trưởng thành phố Tự Do cũng khẳng định thân phận của anh, cho nên tôi mới tin. Có điều, Thị trưởng thành phố Tự Do đã bị bắt.”

Tô Di trong lòng bị chấn động mạnh, ý của Du Mặc Niên là……anh ấy không phải là Thương Chủy thực sự?

Vậy thì anh là ai? Ai lại có thể to gan lớn mật như vậy, dám dùng đến thủ đoạn giả mạo quan chức cao cấp của Liên Minh?

Vậy mà “Thương Chủy” không bởi vì sự chất vấn của Du Mặc Niên mà hốt hoảng, Một Tây Đình bên cạnh cũng đứng yên trầm tĩnh.

“Rút cục, anh là ai?” Du Mặc Niên quát lên.

“Thương Chủy” lại thản nhiên cười, âm thanh trầm ấp truyền tới: “Ngài không phải đã biết rồi sao?”

Du Mặc Niên biến sắc: “Quả nhiên là anh….”

Du Mặc Niên dùng ánh mắt lạnh băng quét qua Tô Di rồi cuối cùng lại dừng ở “Thương Chủy” nói “Anh đã khống chế xe chuyên dụng của Thương Chủy, uy hiếp và giam giữ anh ta ở một trạm không gian xa xôi không người. Nếu như lần này không phải do lùng bắt Lăng Tranh phát hiện ra anh ta thì anh còn định diễn trò đến bao giờ?”

Du Mặc Niên theo dõi thái độ của anh, lại gằn từng chữ “Sĩ quan chỉ huy ---- Mạnh Hi Tông?”

Tô Di ngây người bất động.

Mạnh Hi Tông?!

Sĩ quan chỉ huy?!

Khi Tô Di mới lạc đến thế giới này cũng đã từng nghe nói qua về lính đánh thuê, cũng nghe qua cái tên này. Nhưng cô vẫn cho rằng đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết xa xôi.

Anh ta chính là sĩ quan chỉ huy của quân đội lính đánh thuê trong truyền thuyết. Nhưng ở Liên Minh loài người, tiếng tăm của lính đánh thuê cũng không có gì là tốt đẹp.

Nghe nói anh ta thu nạp tất cả những người là tội phạm bỏ trốn, tội ác tày trời, hung hăng hiểm ác…… Không ai biết chính xác rút cục anh ta thu nhận bao nhiêu người, chỉ nghe nói lính đánh thuê dưới quyền của anh tung hoành khắp các tinh hệ trong vũ trụ.

Cũng có tin đồn, thực ra anh ta chỉ định cư cố định ở tinh hệ Vĩnh Hằng, đội quân của anh ta có cả con người, trùng tộc, thú tộc….v.v…Anh ta cũng không trung thành với loài người, chỉ trung thành với lợi ích.

Tô Di không có cách nào đem Mạnh Hi Tông liên tưởng đến cục trưởng cục an ninh trước mặt là một người.

Nhưng đây chắc chắn là đáp án chính xác. Bởi vì chỉ có Mạnh Hi Tông mới có thể nói: “Cô có trung thành với loài người hay không thì có liên qua