pacman, rainbows, and roller s
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 9.5.00/10/416 lượt.

đứng lên trong thoáng chốc, ôm chặt cô vào lòng.

"Hãy đồng ý với em." Giọng nói cô thổn thức "Nếu như một ngày em không muốn sống, hãy để cho em chết."

"Được." Anh ôm siết lấy cô "Anh sẽ cùng chết với em."

Cô cho rằng: Nhiều năm trước Mạnh Hi Tông đã cải tạo bản thân, giờ đây anh cải tạo cho cô.

Xoa Muội nghe tin đến thăm cô. Hóa ra cô ta đã cải tạo từ lâu. Hai người trò chuyện về thân phận bây giờ, vừa thổn thức vừa vui mừng.

"Chị có sử dụng trường năng lượng chưa?" Xoa Muội cười nói "Em cho chị biết, Kỳ Lân dạy em cách sử dụng trường năng lượng, có thể tiến vào trường năng lượng của người máy, thấy được tất cả về anh ấy. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chị phải mạnh."

"Em sử dụng rồi à?" Tô Di hỏi.

Xoa Muội đỏ mặt lên "Có đôi khi trong lúc làm tình... giao hòa từ trong ra ngoài... tương đối kích thích."

Tô Di bật cười.

Có lẽ đây là cách để người máy giao hòa linh hồn và thể xác. Hai trường năng lượng hợp làm một.

Dựa theo phương pháp của cô giáo Xoa Muội dạy, Tô Di quyết định tạo một niềm vui lớn cho Mạnh Hi Tông. Sau khi cô sống lại, đây là lần thân mật đầu tiên của hai người.

Mạnh Hi Tông vô cùng chú tâm. Thân thể của cô đã được cải tạo, nên tựa như anh cũng buông lỏng rất nhiều. Thế Tô Di mới biết, Mạnh Hi Tông từng bị đè nén biết bao nhiêu. Cho đến hôm nay cô có thể thừa nhận, anh mới không hề kiêng kỵ buông thả trên người cô.

Khi tình dục lên đến đỉnh điểm, Tô Di âm thầm sử dụng trường năng lượng, giống như điều khiển một con rắn, lặng lẽ tiến vào anh. Anh ngẩng gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi, khẽ mỉm cười. Anh nhạy bén nhận được tiểu xảo của cô, phóng túng để năng lượng của mình cuốn vào của cô.

Thân thế quấn quít, năng lượng hòa quyện, khiến cho hai người đạt đến mức hòa hợp mãnh liệt chưa từng có. Vào lúc lên đỉnh, Tô Di âm thầm mạnh hơn, năng lượng trường trong cơ thể không tính là đặc biệt mạnh mẽ, chỉ giống như thủy triều xâm nhập vào Mạnh Hi Tông --

Sau cảm giác bất ngờ nổ tung, đột nhiên Mạnh Hi Tông mở hai mắt ra, gần như mạnh mẽ ép trường năng lượng của Tô Di ngược ra ngoài.

Song, đã trễ.

Tô Di giống như bị một sức mạnh vô hình đẩy ra, thế nhưng cô lại né ra phía sau, lưng vào eo chạm vào tường.

Cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Hi Tông.

Sau phút mê mang ngắn ngủi, gương mặt cô đau đớn.

Mạnh Hi Tông gần như nhào về phía trước, ôm chặt cô vào lòng "Bà xã, em..."

Tô Di ngơ ngác nhìn anh.

"Những thứ kia đều là thật ư?"

Nhưng trí nhớ chôn sâu trong trường năng lượng của anh, những hình ảnh em vô ý dò thám biết được. Tô Di ương ngạnh kiêu ngạo kia, Tô Di đau khổ khôn cùng kia.

Còn có một số thi thể tương tự như lần người máy tấn công trước đây.

Mạnh Hi Tông im lặng, hai tay siết chặt.

Toàn thân Tô Di sửng sờ, sau đó mạnh mẽ vùng vẫy muốn thoát ra. Anh ôm càng chặt hơn. Tô Di cáu lên, quát to trong lòng anh "Buông tay"

Đổi lấy chỉ là vòng tay anh càng siết chặt hơn nữa.

"Anh để cho em yên tĩnh một chút" Tô Di nhắm mắt lại, hít sâu một hơi ".... Hay em nên gọi anh là… Hình Diệu?"

Mạnh Hi Tông tái mặt.

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

104. KẾT CUỘC

Đây là lần đầu tiên Tô Di và Mạnh Hi Tông chia phòng để ngủ. Mà lần đầu tiên Mạnh Hi Tông lại đuối lý, không dám ép buộc cô.

Cô nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ mang theo tâm tình rất phức tạp.

Hận sao? Dường như cũng không quá quan trọng. Từ lúc anh bắt đầu hàng động "kiểm hàng" sỉ nhục cô, cô đã vừa yêu vừa hận anh.

Cho qua sao? Không được. Thậm chí anh đã giấu diếm cô lâu như vậy. Nếu không phải anh sơ xuất trong phút chốc, để lộ ra toàn bộ sự dối gạt của anh, thì gần như việc này đã thành công.

Tô Di lại nghĩ đến, những người xung quanh cô, có bao nhiêu người giúp anh gạt cô đây?

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Di đã nhảy lên một chiếc máy bay chiến đấu Rắn hổ mang. Mạnh Hi Tông chỉ đứng trong phòng ngủ nhìn ra, không ngăn cản, cũng không tỏ thái độ gì. Điều này khiến Tô Di càng tức hơn.

Vậy mà anh lại không đuổi theo nói xin lỗi với mình.

Được rồi, thật ra hai người cũng ở đã ở bên nhau quá lâu, hơn cả tỷ năm rồi còn gì. Việc anh chủ động nói xin lỗi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mang theo một cảm giác đau buồn, lại có lẽ là vì chưa thích nghi kịp với thân thể mới này nên nôn nóng bất an. Tô Di khởi động Rắn hổ mang, trực tiếp thực hiện cú nhảy biến mất.

Tại tinh cầu Tự Do phồn vinh thịnh vượng, Tô Di đi trên những con đường quen thuộc, thậm chí có vài thanh niên trẻ tuổi đến bắt chuyện làm quen với cô.

Tô Di không thể không thừa nhận, cơ thể mới rất tốt. Đã lâu cô không cảm nhận được sức mạnh cơ thể, tốc độ nhanh nhẹn, còn có làn da mềm mại mịn màng còn hơn cả trước đây. Trước kia Tô Di nhìn thấy người máy cũng có phần sửng sốt ghê tởm. Nay nó thật sự xảy ra trên người mình, nhưng cô lại không thấy đáng ghét nữa.

Giấy thông hành của cô là cấp bậc cao nhất Liên Minh. Không hề có trở ngại nhỏ nào, cũng không kinh động bất cứ ai, cô nhanh chóng đi vào Phủ Thị Chính. Ngay ở gian phòng góc rẽ, cô đừng ngoài cửa thủy tinh, nhìn vị Phó Thị Trưởng trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn trước bàn, đôi mày chau lại trầm tư.