
n rén đi đến cửa phòng, lại nghe bên ngoài có một giọng nói trầm tĩnh quen thuộc cất lên.
Nhưng lại là một ngôn ngữ khác, anh nghe không hiểu, nhưng cũng có nghe qua mấy lần.
Đó là ngôn ngữ Trùng tộc.
Anh nghe được tiếng nói của Đại Bích, dùng ngôn ngữ Trùng tộc, đang nói gì đó. Giọng của cô nén lại rất nhỏ, nhưng giống như sấm sét giữa màn đêm yên tĩnh, vang dội vào tai anh.
Anh từ từ lui về giường, trái tim nặng nề chìm xuống.
Rất nhiều việc vừa nghĩ đã hiểu được -- Vùng núi hoang vu hẻo lánh này anh chưa từng nghe tên qua; Cô lại có thực lực thần bí cứu được anh, bầu trời bao la ở đây khác hẳn với tinh cầu Hi Vọng...
Cô ấy là kẻ phản bội loài người ư? Âm thầm cấu kết với Trùng tộc? Cho nên mới có thể cứu sống mình, mới đưa mình đến nơi thung lũng xa xôi hẻo lánh này sao? Chẳng lẽ nơi này là hành tinh Trùng tộc? Nhưng cô ấy là con người, sao lại đạt được sự tín nhiệm của Trùng tộc chứ?
Tại sao lại cứu mình? Tình cảm nồng nàn ngọt ngào của cô là giả thôi sao?
Đại Bích quay về phòng, Lăng Tranh nhắm nghiền hai mắt, như đã ngủ say. Đại Bích đi đến bên giường, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán anh, thở dài nói như tự nhủ "Lăng Tranh, em yêu anh."
Lăng Tranh vốn đề cao cảnh giác toàn thân, nhưng khi nghe được câu nói chân tình của cô, tâm trạng lại chấn động. Chờ khi anh kịp phản ứng, một cánh tay đã không khống chế được, ôm lấy hông cô, kéo cô vào trong ngực.
"Anh cũng yêu em vô cùng, Đại Bích."
Nếu như em thật sự là kẻ phản bội, anh cũng yêu em vô vàn. Chỉ sợ nếu thật có một ngày phải bắt em vào tù, anh cũng sẽ yêu em không hề thay đổi.
Đây chính là tình yêu của chiến sĩ.
Sau mấy ngày, Lăng Tranh không hề đề cập đến việc muốn rời khỏi đây. Cảm xúc Đại Bích rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều, càng dịu dàng cực kỳ. Cuối cùng đã có một ngày, Đại Bích có việc gấp phải đi khỏi.
Đêm đó, Lăng Tranh bỏ trốn.
Hai người hầu chỉ là con người bình thường, thậm chí lúc anh rời đi cũng không kinh động đến bọn họ. Anh đi dọc theo rừng cây rậm rạp, vì đã khỏi bệnh nên anh như một con báo săn đi rất nhanh trong bóng đêm
Khi anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, phảng phất như gương mặt diễm lệ của Đại Bích. Anh cũng nhớ đến lá thư anh để lại trên bàn, anh nghĩ khi Đại Bích nhìn thấy, sẽ thông cảm cho sự ra đi của mình.
Anh cũng không biết, cuộc đời của anh, sẽ không thể đi ra khỏi thung lũng này, không thoát ra được tình yêu tuyệt vọng của anh và Đại Bích.
Trùng tộc đứng gác ở mấy lối ra vào thung lũng này, quả thật là vô cùng kinh khủng.
Tứ chi to khỏe, mắt kép màu đỏ, càng nhọn màu đen, da toàn thân lởm chởm như lá sắt. Khổng lồ hơn rất nhiều so với những con anh đã từng gặp.
Anh lặng yên không một tiếng động đến sát hai con cự trùng kia. Trong tay anh chỉ cầm một cục đá lớn được mài bén. Tốc độ anh cực nhanh, cục đá cắm sâu vào chiếc cổ yếu ớt mềm mại của con trùng, một tay khác móc khẩu súng bên hông con trùng, nổ súng bắn một con trùng khác nát bét.
Cướp được súng xong, anh cấp tốc chạy như điên trong rừng. Anh cũng biết tiếng súng mới vừa rồi có thể đưa đến những kẻ khác, anh phải chạy khỏi trong thời gian ngắn nhất, mới có cơ hội sống sót.
Lúc bình minh chạy đến cửa thung lũng, anh sợ ngây người.
Trùng, chi chít trùng.
Hang động của bọn chúng đầy cả vách núi, dãy bình nguyên phía xa, có rất nhiều con trùng đang bận rộn bò trên đất.
Trong lòng anh phát buồn nôn, chỉ cảm thấy ghê tởm kinh khủng nhất trong đời chính là cảnh trước mắt.
Mà đây thật sự là hành tinh Trùng tộc.
Mặc dù núp trong rừng cây, nhưng mùi máu tươi trên người anh vẫn khiến cho vô sô công trùng phía trước đồng thời dừng bước, ngẩng đầu nhìn quanh về phía này. Trong lòng anh biết không ổn, cũng không thể ẩn núp được nữa, vội vàng chạy trốn sâu vào rừng cây.
Phía sau vang lên tiếng súng dày đặc.
Khi Lăng Tranh tỉnh lại, hai mắt đã tối đen đau đớn.
Anh vừa nghĩ lại, trái tim đã tựa như rơi vào vực sâu không đáy -- Một đội công trùng đuổi theo, đạn súng dày đặc, phía sau mình không ngừng có công trùng ngã xuống... Còn có lửa đạn mù mịt trước mặt, có một mảnh nhỏ như sao rơi bắt vào hai mắt, thế giới của anh nhanh chóng đau đớn và tối đen lại.
Mù ư?
Trong lòng anh cười khổ. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên muốn sờ lên mắt mình, nhưng lập tức có một đôi tay quen thuộc nắm chặt anh lại.
Đại Bích.
Tiếng khóc lóc vang lên thật nhỏ, cô đang khóc.
"Đừng khóc" Anh nói dịu dàng "Anh mù rồi ư?"
Cô yên lặng rất lâu, mới đáp "Đúng vậy, anh không nhìn thấy được nữa." Trong giọng nói hơi run run.
Anh ngọ ngoạy muốn ngồi dậy, trong bóng tối dày đặc, anh nói chậm rãi "Đại Bích, rốt cuộc em là ai?"
"Anh còn yêu em không?" Cô không trả lời, lại hỏi ngược lại.
Anh run run, hồi lâu mới nói ra những lời chôn dấu trong lòng "Cho dù em là kẻ phản bội loài người, chỉ cần theo anh trở về Liên Minh, anh cũng sẽ yêu em như thế. Em ngồi tù, anh sẽ ngồi cùng với em, cho đến khi chúng ta cùng nhau chết già, có được không?"
Trả lời anh, cũng chỉ là sự yên lặng kéo dài.
Qua thật lâu sau, cô mới dùng một giọng nói cực kỳ tỉnh táo "Lăng Trang, hai mắt an