XtGem Forum catalog
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 10.00/10/477 lượt.

ương trực. Đôi mắt đỏ đậm đẹp như máu, mà mặt hắn, lại hờ hững như vậy. Hờ hững như chưa từng có tình cảm, không biết cười, cũng chẳng biết khóc.

Phải vậy không?

Cô yên lặng nghĩ, đó chính là cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại của Kỳ Lân ư? Thì ra hắn là người máy, thì ra hắn không phải là người. Hắn chết lặng không có tình cảm như một cỗ máy, tất cả những thứ từng xảy ra đều thuộc về Carlo Chu, mà không phải Hình Kỳ Lân.

Vì sao. . . Cô cảm thấy hắn ngày càng đáng thương?

Cô cảm thấy Kỳ Lân nói không sai, trong đầu mình đúng là thiếu dây thần kinh, đúng là quá mức tốt bụng. Cho nên mới có lòng thương xót tên người máy xấu xa này.

Thế nhưng hiện giờ hắn ở đâu? Bị giam giữ, trở thành tù binh chiến tranh? Đã chết sau khi tín hiệu tiếp sóng của ti vi im bặt?

Cảnh vệ người máy vẫn canh phòng biệt thự như thường, nhưng mấy ngày nay Xoa Muội mệt mỏi, cũng chẳng muốn ra ngoài.

Ban đêm ngủ mơ mơ màng màng, chợt thấy có một bàn tay lạnh giá, đang vuốt mặt mình. Cô giật mình, mở mắt ra.

Kỳ Lân. Đang cúi đầu nhìn cô, dường như có điều suy nghĩ.

Sau đó, cô làm hành động mà cả hai người đều không ngờ tới — — Cô lại có thể to gan lớn mật nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt của hắn!

Thật ra cô không muốn chạm lên mặt hắn đâu! Nhưng thấy dáng vẻ kim loại của hắn trên ti vi, hiện giờ lại thấy hắn mang dáng vẻ con người, cô ngủ mơ màng, bất giác muốn tìm hiểu xem khuôn mặt đó có phải là thật không.

Đầu ngón tay mềm mại, lướt quá khuôn mặt điển trai của Kỳ Lân. Như thể cơn gió xuân khẽ thoảng qua, làm cho Kỳ Lân khẽ nở nụ cười nhẹ, dịu dàng tuấn lãng như thể thiên thần thanh nhã.

"Tiểu Xoa Xoa . . ." Hắn nhẹ giọng nói, "Tôi trợ giúp vua cơ giới, thúc đẩy hòa bình giữa người máy và loài người. Tôi nghĩ cha mẹ ở trên trời, sẽ tự hào vì tôi của ngày hôm nay."

Xoa Muội hơi sửng sốt, đã hiểu rõ sự mạo hiểm và đấu tranh đằng sau vẻ hời hợt của hắn.

Nhìn hắn nụ cười trong sáng như ánh mặt trời của hắn, chút đau đớn và thù hận trong lòng cô, cũng không chịu thua kém mà tan thành mây khói.

Được rồi. . . Cô hạ giọng nói: "Vậy anh phải xin lỗi tôi đi, đưa tôi về nhà, đúng rồi, và cả tiền anh nợ tôi nữa — — Tôi sẽ tha thứ cho anh."

Đôi mắt rực sáng của Kỳ Lân nhìn chằm chằm vào cô: "Tôi xin lỗi. . . xin lỗi em. Lúc đó tình thế khẩn cấp, để cứu vợ của Mạnh Hi Tông, tôi phải tìm một phụ nữ, thỏa mãn sĩ quan chỉ huy Hình Nghị. Mà em quá đẹp, không có ai thích hợp hơn em cả."

Xoa Muội khẽ thở dài: ". . .Thật ra cho dù không phải là anh, có lẽ vài ngày nữa tôi cũng không thoát khỏi bàn tay của ông chủ hầm mỏ, nếu không thì người nhà tôi phải sống thế nào đây?" Nghĩ tới đây, thù hận của cô đối với hắn lại nhạt đi vài phần.

"Ông chủ hầm mỏ?" Kỳ Lân cười một tiếng không rõ cảm xúc. Xoa Muội không nhận ra sự lạnh lùng trong tiếng cười của hắn, do dự chờ hắn mở miệng thả mình đi.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Ngày mai tôi sẽ đưa em đi." Kỳ Lân lẳng lặng nói, "Chúng ta đều nên được giải thoát."

". . . Cảm ơn anh." Xoa Muội cảm thấy lời nói cảm ơn của mình rất không có giá trị.

"Ừm." Kỳ Lân bỗng nhiên há miệng, chợt cắn lấy ngón giữa của cô. Nhát cắn này như thể có dòng điện, cơn tê dại và đau nhói truyền đến, truyền thẳng tới trái tim cô.

"Anh làm gì vậy?" Cô phát hiện ra giọng nói của mình hơi khàn.

"Em sờ mó tôi lâu như vậy. . ." Hắn ngậm ngón tay mà hắn vẫn luôn lưu luyến, "Người máy cũng có quyền lợi bình đẳng như loài người, sao có thể để mất không như vậy? Đền bù cho tôi chút đi."

Xoa Muội không biết, "một chút đền bù" của Kỳ Lân, sao lại biến thành một nụ hôn nồng nhiệt sâu thẳm? Thậm chí còn khiến người đỏ mặt tới tận mang tai, tinh thần bấn loạn?

Sau đó sao lại cũng ngã lên giường? Hắn dỗ dành cô nói hôn cổ cô thêm mấy lượt rồi buông cô ra, sao lại hôn rồi lại hôn, mãi chẳng chịu buông ra?

Một lúc sau, khi hắn hoàn toàn tiến vào ra sức dây dưa, lại có vẻ phiền muộn trong phút chốc.

"Sao lúc đó tôi lại đem em cho Hình Nghị nhỉ?" Hắn hôn cạn dòng nước mắt vì sung sướng, vì thống khổ của cô từng chút một, "Tiểu Xoa Xoa, đều là lỗi của tôi. . . Tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi. . ."

Như thể muốn chứng minh quyền sở hữu về sau của mình, hắn rất mãnh liệt rất dai dẳng, chỉ khiến Xoa Muội đạt khoái cảm tới mức muốn chết đi.

Nhưng khi hắn rốt cuộc cũng ôm cô, chìm vào giấc ngủ. Xoa Muội nằm trong lòng hắn, mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt thỏa mãn say ngủ của hắn, lại có vẻ hơi buồn.

Kỳ Lân, Hình Kỳ Lân. Cô thầm đọc cái tên này, một lần rồi lại một lần.

Hắn của đêm nay, không phải là tướng quân người mấy cao cao tại thượng; cũng không phải là anh hùng thống khổ lựa chọn hòa bình bình đẳng.

Hắn chỉ là một cậu bé mới lớn, có vẻ xấu xa lừa cô lên giường; chờ mong phản ứng kịch liệt của cô; còn có tính chiếm hữu mãnh liệt.

Nhưng theo như nguyên lý mô phỏng hắn từng nhắc đến, tất cả của đêm nay, đều có liên quan đến Carlo Chu, không liên quan gì đến Kỳ Lân. Thân thể hắn là mô phỏng, tâm trạng là mô phỏng, cảm giác cao trào cũng là mô phỏng. Đằng sau thân thể trẻ tuổi cường tráng, tình cảm mãnh liệt, chỉ có một người máy kim loại lạnh giá chấ