
ai.
Tất cả đồ cô có thể nhìn thấy, cũng trở thành lựu đạn, ném về phía Hình Kỳ Lân.
Cánh tay dài của Hình Kỳ Lân nhanh nhẹn, như thủ môn, bắt được hết tất cả ám khí mang hình thù kỳ quái. Cuối cùng, không nhịn được nữa, hắn bước vọt tới bên giường, bắt hai tay cô lại, xách cô lên.
Mũi chân Xoa Muội cách mặt đất, người trần trụi. Hình Kỳ Lân vốn đang tức giận, nhìn thấy cảnh xuân trước mặt, những lời trách mắng vốn bật ra khỏi miệng lại trở thành lời trêu ghẹo "Em cố ý chọc giận tôi, hy vọng tôi cầm thú chút nữa phải không?"
Xoa Muội đá vào bộ phận quan trọng của hắn! Nhưng động tác hắn vốn mau lẹ khó nhìn thấy, không biết tự lúc nào, cánh tay đã bắt được bàn chân của cô. Thời khắc bàn tay hắn chạm vào bàn chân kia, vẻ mặt hắn hơi thay đổi.
Nhiều năm sống an nhàn sung sướng, bàn tay hắn mệm mại láng mịn. Dù toàn thân cô mềm mại trắng nõn, nhưng lòng bàn chân lại thô sáp có nhiều vết chai, hoàn toàn không xứng với danh hiệu mỹ nữ.
"Yên tâm, bác sĩ nói em đã bị thương, trong thời gian ngắn tôi sẽ không đụng đến em" Hình Kỳ Lân ném cô lại trên giường, cô nhanh chóng chui vào trong chăn.
"Tôi muốn về nhà"
"Không được"
"Tại sao?" Xoa Muội vừa mới trấn an cơn giận, lại sôi lên lần nữa.
Nghe được cô đặt câu hỏi thế, Hình Kỳ Lân hơi ngạc nhiên "Em là phụ nữ của tôi, dĩ nhiên phải ở bên cạnh tôi."
"Người máy cũng cần phụ nữ gì à?" Xoa Muội phát điên.
"... Đêm trước, người máy chúng tôi không cho em khoái cảm à?"
"Đây là hai việc khác nhau."
Kỳ Lân khẽ cười "Đó chính là thư thái. Yên tâm, tôi cũng không phải có nhu cầu cao. Tôi thật sự thích em, xinh đẹp, sạch sẽ. Hơn nữa tôi cũng không thích miễn cưỡng ai, chờ khi nào em muốn làm tình, thì chúng ta lại làm tiếp."
Xoa Muội hơi yên tâm, nhưng... cô liếc nhìn hắn -- Hắn không thích miễn cưỡng ư? Đêm hôm đó, là ai trói mình đưa cho người đàn ông kia, giữa chừng còn chơi trò 18+?
Dường như hiểu được ánh mắt khinh bỉ của cô, Kỳ Lân khẽ mỉm cười "Hôm đó là do kiềm lòng không đặng."
"Anh nói phải giữ lời." Xoa Muội nghiêm túc nhìn hắn.
"Chỉ cần em biết điều sống bên cạnh tôi." Hình Kỳ Lân cũng thành thật gật đầu "Tôi nói là làm."
Thật tốt quá! Xoa Muội thở phào nhẹ nhõm. Sẽ chẳng có ngày cô cam tâm tình nguyện làm tình với hắn đâu!
"Tại sao có vết chai? Phụ nữ bọn em không phải là thích chăm sóc thân thể nhất sao?" Hình Kỳ Lân vừa nắm mắt cá chân của cô, ngón tay dài vuốt ve lên vết chai cứng trên lòng bàn chân cô. Tựa như rất hứng thú.
Chân của cô nằm trong lòng bàn tay hắn, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé, trắng nõn ửng hồng. Chỉ có điều, vết chai ở bàn chân thật sự quá nhiều.
"Vì lao động. Mỗi ngày tôi đều ở dưới mỏ." Xoa Muội bị hắn chọc hơi nhột, muốn phản kháng, lại nghĩ đến lời hắn nói khi nãy, sẽ không xâm phạm cô nên thôi.
Hình Kỳ Lân hơi ngẩn ra, lắc đầu "Phí phạm của trời."
"Tại anh lười lao động." Xoa Muội đáp trả nhanh vô cùng.
Hình Kỳ Lân cười ha ha, lại hỏi "Em vẫn chưa trả lời, mới vừa rồi mơ thấy gì? Vừa cười lại vừa khóc."
"Cười là mơ thấy phát tiền lương. Khóc... " Xoa Muội trừng hắn căm ghét "Còn không phải là bởi vì anh và tên cầm thú kia sao."
"À..." Bỗng Hình Kỳ Lân nói "Hôm qua tôi cũng nằm mơ."
“Người máy cũng nằm mơ ư?" Xoa Muội hơi kinh ngạc "Đầu óc của anh không phải là kim loại sao? Bảng mạch, chip..." Nghĩ đến mình bị hai người đàn ông người máy làm thế, cô cũng hơi sợ hãi.
Nhưng Hình Kỳ Lân như nhìn thấu tâm tư của cô, sắc mặt hơi sa sầm.
"Không phải như em nghĩ." Hắn nói lạnh lùng, bỗng xoay người, rời khỏi phòng.
Rất nhanh, Xoa Muội phát hiện, cuốc sống bị Hình Kỳ Lân chiếm đoạt, thật ra cũng rất dễ chịu.
Ăn toàn là các món ăn hiếm lạ đẹp mắt của Liên Minh. Mặc cũng là quần áo được thợ may giỏi nhất làm ra. Người máy quản gia của Kỳ Lân đưa cho cô một tấm thẻ, hạn mức vô hạn cà thoải mái.
Hơn nữa, Hình Kỳ Lân nói rất giữ lời. Ngoại trừ thỉnh thoảng ôm cô xem tivi, ăn cơm, ngủ. Thật ra tay chân cũng chưa từng đưa vào quần áo cô.
Rất có phong cách chính nhân quân tử.
Xoa Muội cũng không hàm hồ. Hôm đó, cô chạy đến trung tâm thương mại, cà thẻ mua một đống đồ lớn. Hình Kỳ Lân cũng không hạn chế hoạt động của cô, mà bản thân cô cũng biết mình cơ bản chẳng chạy thoát được. Nên định mua một đống đồ, mang về mỏ.
Ai ngờ đội bảo vệ người máy đi theo vừa xuất hiện, cả mỏ cũng sôi trào. Xe riêng còn cách mỏ khoảng 10km, ông chủ mỏ nhanh chóng dẫn theo một đội xe, nghênh đón từ xa.
Vừa nhìn thấy Xoa Muội xinh đẹp, tinh thần sảng khoái; Ông chủ mỏ tai to mặt lớn cũng không hề đề cập đến việc lúc trước muốn mua trinh của Xoa Muội, cứ kêu "phu nhân, phu nhân" không ngừng.
"Tôi không phải là phu nhân" Xoa Muội cau mày, nhưng trời sinh cô tính tình hiền lành, vẫn bị một đám người nịnh bợ xum xuê, đi về nhà.
Nhà Xoa Muội trong ký túc xá của thợ mỏ. Chờ khi ông chủ hết sức lo sợ dẫn cô vào sân, bên trong đã đầy người. Các bạn hàng xóm có người thì cười, có người thì khinh bỉ. Còn có những anh em ngày xưa rất thân với Xoa Muội, vẻ mặt u ám đứng xung quanh bên ngoài.
Nhưng càng nhiều người, lại nhìn Xoa Muội vừa ganh tỵ vừa kính