
ng nhuộm đầy màu vàng óng xa hoa.
Trên chiếc giường khổng lồ đủ cho mười người, drap giường màu đen giống như bàn tay ma quỷ, nằm trên đó là thân thể mềm mại trắng như tuyết của người phụ nữ.
Cả đêm giày vò, thân thể người phụ nữ đã sưng đỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đã rỉ ra vết máu. Nhưng thân thể màu đồng vẫn kiên định chạy nước rút, không hề có ý thương hương tiếc ngọc.
Đôi mắt xanh lam mờ mịt. Hắn nhìn màu trắng hấp dẫn lay động trước mắt, nhưng dường như lại thấy một thế giới khác trong đầu. Thế giới kia, màu trắng giống như bão tuyết mênh mông, vô biên vô hạn bao vây lấy hắn, chỉ làm hắn ngạt thở. Ngạt thở đến mức chỉ có thể thông qua sự đánh đập mạnh bạo hơn nữa, mới có thể hóa giải sự lo âu trong lòng.
Chợt, ở một điểm nào đó trên thân thể trắng thuần kia, có lẽ là rất nhiều rất nhiều điểm, màu máu đỏ tươi chợt giống như sương mù dày đặc, trong nháy mắt làm cho mảnh trắng tinh đó, có vẻ bẩn thỉu lại ghê tởm. Nhưng hắn rõ ràng cảm thấy màu máu đó hấp dẫn bản thân, làm hắn muốn màu sắc đỏ ngầu nhiều hơn, nhiều hơn nữa. . . . . .
Hắn chợt hoàn hồn.
Người phụ nữ dưới thân giống như con chim nhỏ bị thương, thở hổn hển, đôi mắt đẫm lệ mông lung, giãy dụa, đập lên lồng ngực của hắn. Khuôn mặt của cô còn mang theo vẻ ửng hồng và co rút sau cơn cao trào, nhưng đôi mắt to xinh đẹp kia lại tràn ngập vẻ hoảng sợ và đau đớn.
Tầm mắt của hắn từ từ dời xuống —— Tay phải của hắn chẳng biết có thêm một con dao nhỏ từ lúc nào, mũi dao có máu nhỏ xuống. Mà vết máu nhỏ xíu bên hông người phụ nữ đang từ từ rỉ ra từng giọt.
Lòng hắn hoảng sợ kinh ngạc —— nếu như vừa rồi không tỉnh táo lại. . . . . .
Hắn ném dao xuống đất, làm vẻ mặt như thường nhìn cô: "Kích thích không?"
Thiếu nữ tình một đêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười mắng: "Đau quá! Em còn tưởng rằng anh muốn giết em, kẻ điên!"
"Đúng! Tôi là kẻ điên." Hắn cười, rút ra từ nơi đã quá sưng tấy của cô ấy, đi thẳng tới trước mặt cô, nhét mạnh vào.
"Tiếp tục!"
Thiếu nữ ô ô mấy tiếng không rõ ràng, hai tay bắt lấy mông hắn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, buộc phải bắt đầu vận động.
Mà hai tay hắn nắm lấy nơi mềm mại của thiếu nữ, ra sức vuốt ve, chỉ làm cho cô nàng thở gấp liên tục. Mà trên khuôn mặt điển trai của hắn, hai mắt lại nhắm chặt như thể đau đớn.
Đúng, tôi là kẻ điên.
Hắn tự nhủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, thân thể trần truồng của Carlo Chu, một mình tựa trên ghế sô pha khổng lồ bằng da, nhàm chán chuyển kênh tivi. Trong nhà có hai thiếu nữ xinh đẹp cúi mặt đi tới, quỳ trước mặt hắn, lau thân thể cho hắn cẩn thận từng chút một.
Hắn thích phụ nữ, thích buông thả **, nhưng sau khi trở lại từ hành tinh Trùng tộc, hắn vẫn chưa làm thương tổn một người phụ nữ nào.
Có vài lần, hắn suýt nữa không khống chế nổi, ví dụ như đêm hôm qua.
Nhưng ở giây phút cuối cùng, hắn luôn nghĩ tới cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể thối nát nhìn thấy ở hành tinh Trùng tộc. Những thây máu kia dường như muốn xâm nhiễm thế giới màu trắng đó từng chút một, khiến hắn không thể ra tay được với bất kỳ phụ nữ nào.
Vì vậy ** không phát tiết được, đầu óc càng thêm hỗn loạn. Hắn càng ngạt thở, ngạt thở đến mức muốn chết đi.
Nhưng hắn không đành lòng chết. Hắn biết mình là một kẻ ích kỷ, bất kể như thế nào, đều không đành lòng chịu chết.
Nhìn các thiếu nữ dịu dàng ngoan ngoãn phục vụ mình, trong đầu hắn chợt nhớ tới hôn lễ thế kỷ đã tham dự mấy ngày trước.
Mạnh Hi Tông, Tô Di.
Bọn họ có vẻ hạnh phúc như vậy, làm sao có thể cảm nhận được hắn hỗn loạn như thế, đầu muốn nổ tung bất cứ lúc nào, cùng những ** dâm loạn hoang mị.
Lúc vợ chồng Mạnh Hi Tông tới nơi đã là hai giờ chiều, Carlo Chu tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái nghênh đón họ ở bãi đậu máy bay, hoàn toàn không hề có vẻ lo âu của người bệnh thần kinh. Thấy lời nói cử chỉ của Mạnh Hi Tông vẫn lạnh lùng như cũ, lúc nhìn về phía Tô Di, nhưng chung quy lại vẫn có phần phơn phớt dịu dàng. Carlo Chu cảm thấy bất ngờ, liếc nhìn Tô Di vài lần liên tiếp, lắc đầu bật cười.
Tiểu hành tinh của Chu gia này, thể tích thật ra chỉ bằng 1/5 vệ tinh Ôn Toa, hơn nữa không khí bề mặt cũng không thích hợp với hô hấp của loài người, nhưng tài nguyên khoáng sản hết sức phong phú. Carlo Chu có tính tình vị kỷ, dứt khoát đặt căn cứ sản xuất vũ khí ở trên tiểu hành tinh này.
Đoàn người vào xưởng, mới cởi mũ bảo hiểm xuống. Trên phần đất trống trước mắt, chính là một chiếc máy bay cao 2m, dài 3m, vô cùng lung linh đẹp đẽ. Tô Di là người biết nhìn hàng xịn, nên "A" lên một tiếng, tự mình tiến lên phía trước kiểm tra cẩn thận.
Carlo Chu đắc ý dào dạt nói số liệu chính yếu của máy bay chiến đấu cho Mạnh Hi Tông nghe. Ngay cả Mạnh Hi Tông cũng phải nhướn mày khen ngợi: "Rất tốt."
"Hỏa lực ngang hàng với Báo Săn, tính cơ động và tốc độ gấp đôi." Carlo Chu nói, "Dĩ nhiên, còn đẹp hơn nữa. Phụ nữ giống như chị dâu, nhất định sẽ càng thích model loại này."
Vừa dứt lời, Tô Di ở phía trước đã cất giọng hỏi: "Máy bay chiến đấu này thuộc series gì?"
Carlo Chu cười, Mạnh Hi Tông nhìn cô. Nhân viên kỹ thuật ở bên cạnh đã lên ti