Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328164

Bình chọn: 9.5.00/10/816 lượt.



Tô Di nhẹ nhàng tựa lên bả vai anh. Mạnh Hi Tông đang nói nhỏ với người bên cạnh vẻ mặt không thay đổi, bàn tay vốn dĩ đặt trên đùi cô, đã nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay.

Những người đàn ông trò chuyện về trận chiến vừa mới kết thúc. Còn những người phụ nữ thì có người trò chuyện về quần áo trang sức, có người trò chuyện về con trẻ. Mặc dù Tô Di giao tiếp thân thiện với họ, nhưng thật sự không xen vào quá nhiều lời.

Sau đó cô lại nghe thấy đám đàn ông nói đùa về chuyện vui trong quân đội lúc xưa, hào hứng tràn trề vô cùng.

Một bàn người vừa ăn vừa trò chuyện, thoáng cái đã đến mười giờ hơn. Người trong quán bar càng tới đông hơn, âm nhạc cũng từ nhẹ nhàng chậm chạp dần dần trở nên nhiệt liệt sôi nổi. Một bầu không khí điên cuồng bùng cháy, giống như virus lan tràn trong quán bar. Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt rất nhiều người đều lộ vẻ lười biếng mê say.

Không khí đó cũng lan tới những Lính Đánh Thuê cấp cao trên ở bàn này. Mấy gã Hạm trưởng ôm bà xã, hoặc là cợt nhả hoặc là đắm đuối đưa tình chen vào trong sàn nhảy hỗn loạn. Lý Tích Trung và bạn gái cũng đứng dậy. Cô bạn gái liếc nhìn hai người Mạnh Hi Tông vẫn ngồi yên tại chỗ, chần chừ rồi nói: "Hai người không nhảy sao?"

Lý Tích Trung ôm lấy hông cô ấy rồi nâng lên cao: "Em quản nhiều thế!" Cô gái thét lên ôm lấy đầu hắn, trượt vào trong ngực hắn, hai người hôn nhau nóng bỏng rồi len vào sàn nhảy.

Giữa Hạm trưởng và Mạnh Hi Tông không có nghi thức xã giao, họ muốn đi nhảy thì đi, dường như không hề để ý đến chỉ còn lại hai người Mạnh Hi Tông và Tô Di.

“Anh không đi à?" Tô Di hỏi Mạnh Hi Tông vẻ mặt bình tĩnh. Thật ra thì anh nhảy với phụ nữ khác, cô cũng không để ý. Bên cạnh phòng bao còn có mấy bảo vệ quán rượu đứng sừng sững, cảnh giác chú ý đến an toàn xung quanh, cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm.

"Không có hứng thú." Anh không hề do dự, tiếp tục uống rượu một mình.

Tô Di cũng không khuyên anh nữa, ngước cằm lên nhìn sàn nhảy đầy ánh đèn ma mị, đúng là có rất nhiều trai xinh gái đẹp. . . . . .

"Có muốn nhảy không?" Một giọng nói mềm mại đột ngột, cắt đứt sự im ắng của hai người. Tô Di ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ cao gầy đứng ở bên cạnh bàn.

Ánh mắt Tô Di vừa mới lướt qua khuôn mặt của người phụ nữ kia, đã không thể rời mắt.

Đây là một người phụ nữ rất cá tính, cũng không phải gương mặt của cô ta xuất chúng tới cỡ nào. Mặc dù cô nàng cũng cực đẹp,nhưng hấp dẫn người khác hơn cả, không phải là vẻ ngoài, mà là cách thức giơ tay nhấc chân, cau mày mím môi của cô ấy, chính là vẻ thản nhiên lười biếng tự nhiên đó.

Ánh mắt của cô ta dừng trên người Mạnh Hi Tông, yên lặng, lại mang theo ý vị khiêu khích nào đó. Không nghi ngờ chút nào, cô ta rất tự tin về bản thân, đồng thời cũng tràn đầy hứng thú đối với Mạnh Hi Tông.

Dĩ nhiên, cô ta hoàn toàn không liếc qua Tô Di, mặc dù cô ngồi dán chặt bên Mạnh Hi Tông.

Thật ra với vẻ ngoài phong độ của Mạnh Hi Tông, cho dù yên lặng ngồi ở góc khuất nhất, Tô Di cũng không hề nghi ngờ rằng có rất nhiều phụ nữ chú ý đến anh. Nhưng cô không nghĩ tới, dưới tình huống có mặt mình, vẫn còn có phụ nữ đến thẳng đây mời nhảy.

"Không có hứng thú." Mạnh Hi Tông chỉ ngẩng đầu thản nhiên liếc nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt rời đi ngay đó.

Người phụ nữ kia hình như hơi giật mình, lúc này mới liếc nhìn Tô Di, tầm mắt trượt theo mặt cô xuống thân thể, trượt tới cái chân quấn băng dưới mép váy, lắc đầu bật cười: "Thật đúng là. . . . . ."

Người phụ nữ xoay người rời đi. Để lại ba chữ nhưng lại đầy hàm nghĩa. Mạnh Hi Tông căn bản coi như người phụ nữ kia không hề tồn tại. Tô Di cũng sẽ không quá để bụng giọng điệu khinh miệt của cô ta. Nhưng ít nhiều cũng có chút ngột ngạt, lại nghĩ tới những chuyện khác, liền giơ tay lên tóm lấy ngực áo sơ mi của Mạnh Hi Tông.

"Có chuyện em muốn hỏi anh đã lâu rồi." Dưới ánh đèn mờ ảo, âm nhạc rung trời, khiến lá gan của cô cũng cực lớn.

Tròng mắt của anh nhìn cặp mắt sáng ngời khác thường của cô, khẽ động lòng: "Nói đi."

Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cô đưa môi tới bên tai anh, trong hơi thở mềm mại, giọng nói của cô vang lên rõ ràng: "Trước khi gặp em,anh đã từng nghiệm hàng qua những người phụ nữ khác không?"

Anh chợt buồn cười, thế nhưng chỉ cười nhẹ ra tiếng. Không đợi cô rụt lại, anh ôm hông cô nhấc lên, đặt vào lòng mình. Một tay nâng đùi cô lên, làm cho cô dạng chân ngồi trên người anh.

Tư thế dính sát càn rỡ như vậy, khiến cô phản xạ có điều kiện muốn đẩy anh ra. Nhưng anh chưa bao giờ đặt phản kháng của cô ở trong mắt, mặt dán mặt với cô, đôi mắt tối sẫm như màn đêm: "Không có. Trừ em ra, không có ai hết."

Cô lập tức không giãy nữa, mở to mắt nhìn anh: ". . . . . . Tại sao?"

"Chỉ có em. . . . . . Cảm giác rất sạch sẽ." Anh trầm giọng nói, một tay ôm lấy eo cô, vùi đầu xuống, ở trong mái tóc dài của cô tìm kiếm cái tai trắng như tuyết mềm mại mà nhạy cảm của cô, "Anh vẫn không thấy cần phụ nữ. Lúc ấy giữ em lại, cũng là để hối lộ cho Chu thiếu." Anh lấy khăn ướt từ trên bàn, lau tay mình cẩn thận sau lưng cô.

Tiếng nhạc càng lúc càng vang vọng mãnh liệt,


Old school Swatch Watches