
ha văn cho một nhà cố vấn đầu tư, hơn nữa còn phải
đi theo đến Brazil năm ngày.
Mới đầu nàng còn do dự nhưng khi nghe nói sẽ đến Brazil liền lập tức
nhận lời, bởi vì nàng vẫn muốn đến Nam Mỹ, lần này đến Brazil làm việc
thật là cơ hội tốt.
Nhưng giáo sư nói với nàng là tuần sau mới xuất phát, bởi vậy nàng
còn tới Hồng Kông tham gia hội nghị ngôn ngữ, trễ lắm mới về đến nhà đã
nhận được điện thọai của giáo sư nói là lịch trình có thay đổi, muốn
nàng sáng sớm nay đến thẳng sân bay gặp thân chủ rồi cùng nhau sang
Brazil.
Lần này đến Hồng Kông dự hội nghị nàng đã mệt chết đi được, rất muốn
từ chối chuyến đi này để ở nhà nghỉ ngơi, nhưng giáo sư lại ra sức
thuyết phục nàng
“Cao tiên sinh rất cần một phiên dịch nho nha văn giỏi, ta tin tưởng
ngươi, trừ ngươi ra không ai có thể đảm nhiệm được công việc lần này”
Được rồi, nàng thừa nhận chính mình có điểm nông cạn, nghe khen ngợi
là thiên tài ngôn ngữ liền vui sướng đến chóang váng mà thỏai mái nhận
lời giáo su.
Kết quả vì khinh suất đáp ứng mà hôm nay súyt chút nữa là ngủ quên,
hại nàng không kịp rửa mặt, cấp tốc đuổi tới sân bay, nhìn thấy đã sắp
hết giờ mà nàng ngay cả diện mạo thân chủ của mình cũng không biết.
“Ai, thậy không nên đến sây bay mới gặp mặt, giờ thì không biết cái
vị Cao tiên sinh cao lớn suất khí, uy mãnh ác liệt đó đang ở đâu”, nàng
thở dài, đặt va li lên mặt đất, cúi đầu nhìn đồng hồ.
Giáo sư nói nàng đến sân bay cùng Cao tiên sinh gặp mặt, còn nói vé
máy bay Cao tiên sinh đang cầm,hắn sẽ đợi nàng lúc tám giờ ở bên trái
của đại sảnh sân bay. Nhưng giờ đã hơn chín giờ, nàng đến trễ một tiếng, không biết vị Cao tiên sinh kia có tự đi đăng ký trước hay không…
Ngẩn người, nàng nhớ lại giáo sư từng đưa danh thiếp của thân chủ cho nàng, chỉ cần gọi điện thọai là có thể liên lạc được. Bởi vậy nàng vội
mở ba lô, lục tìm tấm danh thiếp tinh xảo kia nhưng tìm hòai vẫn không
thấy.
Càng bi kịch hơn là nàng phát hiện nàng đã quên mang theo điện thọai di động…
“Ôi trời, thật là không xong…”, ôm lấy ba lô, nàng thì thào thở dài,
mờ mịt nhìn đám đông, không có kinh hỏang nhưng có chút bất đắc dĩ.
Được rồi, nếu nguồn liên lạc đều dã đứt, vậy thì ngồi chờ đi.
Nàng tự biết có gấp cũng vô dụng liền ngồi xuống ghế dựa, lẳng lặng chờ.
Nếu ông trời muốn nàng đi Brazil, tự nhiên sẽ có nngười tìm được nàng.
Nếu ông trời không cần nàng đi Brazil, nàng trở về nhà tiếp tục ngủ.
Nhân sinh bất quá chính là như thế, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nàng từ nhỏ luôn nghĩ như vậy, nói dễ nghe là có thể thích ứng trong
mọi tình cảnh, nói khó nghe một chút là không có suy nghĩ, trời sụp
xuống cũng còn lạc quan nghĩ rằng không ảnh hưởng gì đến mình.
Loại cá tính này là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm, nàng hiểu được
nhưng viện trưởng cô nhi viện đã từng nói với nàng đây là lễ vật tốt
nhất trời ban cho nàng. Bởi vì nàng luôn nhìn mọi việc ở mặt tốt, trong
mắt nàng cuộc sống luôn rất đẹp, cho dù là khó khăn, đau khổ, thương
tâm…cũng chỉ là làm cho cuộc sống thêm phong phú mà thôi.
Cảm nhận sau đó vượt qua, chính là sự trưởng thành.
Cổ vũ của viện trưởng làm cho nàng càng dùng tâm tình thỏai mái nhất
để đối mặt với cuộc sống, rời đi cô nhi viện, dù ở trường hay nơi làm
việc, nàng đều dùng thái độ này để đối mặt. Cũng không phải không gặp
khó khăn, trở ngại nhưng bở vì tâm thỏai mái nên nàng thích nghi rất
nhanh chóng, cho dù bây giờ có chút tê tuổi trong ngành, nàng cũng không thay đổi tác phong.
Cho nên, tình cảnh nho nhỏ hiện tại cũng không làm khó được nàng,
nàng vẫn bình yên ngồi đợi trên ghế, bắt đầu nhìn đám người già trẻ gái
trai đang vội vội vàng vàng ra vô sân bay, vẻ lo lắng như viết lên trên
mặt làm nàng không khỏi buồn bực. Mọi người có gì mà phải lo lắn chứ?
Ánh mắt của nàng nhìn xa rồi lại gần, nhìn mỗi gương mặt thể hiện một tâm trạng khác nhau cảm tưởng như đang xem một cuốn phim điện ảnh thú
vị.
Đột nhiên một gương mặt lạnh lùng, sắc bén lọt vào tầm mắt của nàng,
làm nàng ngẩn ra, mở to hai mắt, yên lặn nhìn thâ ảnh kiêu ngạo đang
đứng sừng sững trong đám người kia.
Khuôn mặt có chút không kiên nhẫn nhưng cố nén sự tức giận, ngũ quan
như kết một tầng sương lạnh ở trong đám đông cứ như một pho tựơng đá bị
nguyền rủa, tư thái ngẩng đầu, ánh mắt kiêu ngạo nhìn quanh, thể hiện
tính cách không dễ thỏa hiệp…
Đó là một nam nhân cao lớn, tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, trong mắt nàng hắn thọat nhìn lại giống một lọai danh khuyển giống quý tộc.
Hắn có thân hình cường tráng, tứ chi cân đối, cả người tỏa ra khí phách dũng cảm, quyết đóan cũng ngông nghênh, bất tuân.
Trong đầu nàng liện hiện lên tên và hình ảnh của một lòai danh khuyển.
Dubin khuyển!
Cái kia nam nhân, cảm giác thật sự giống như Dubin, cực kỳ giống danh khuyển kiêu ngạo mà nàng thích nhất.
Nàng ở trong lòng thì thào sợ hãi than, thật lâu không thể dời tầm
mắt, đúng lúc này, nam tử kia tựa hồ như cảm thấy có ánh mắt đang chăm
chú nhìn nàng, nhanh chóng chuyển hướng về phía nàng,chống lại ánh mắt
của nàng.
Hai ánh mắt cùng chạm nhau, nàng ngẩn ngơ,