The Soda Pop
Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322280

Bình chọn: 10.00/10/228 lượt.

thấy tứ thú so với ngươi còn có tính người hơn..”

” có lẽ vậy” hắn không chịu ảnh hưởng.

“Thật hi vọng ngày nào có thể nhìn thấy ngươi khổ sở vì tình, Tòng

Dung, ngươi vô tâm, vô tình lâu quá rồi, lâu đến mức đã quên ngươi cũng

là con người”. Nàng lạnh lùng liếc hắn một cái.

Hắn nhướng mi, cười mà không nói.

Bàn Nhược hít một hơi, nặng nề bước ra khỏi đại lao, trận đánh này

ngay từ đầu bỏ chạy không được, trốn cũng không thóat khỏi nhiệm vụ,

nàng đành phải chuẩn bị tâm lý lưỡng bại câu thương…

Cao Duệ trừng mắt nhìn nữ tử đang ngồi trên cao điều binh khiển tưởng, ngực chấn động mạnh.

Tuy rằng tướng mạo bất đồng, nhưng vẻ mặt kia, tư thái kia, hơi thở

kia…như thế nào cũng không đổi được, chỉ cần nghe nhịp tim hắn cũng có

thể xác định nàng chính là Vệ Tướng Như mà hắn muốn tìm.

Nàng đã cướp đi tâm của hắn, tình yêu của hắn, nghĩ rằng nàng biến mất ở nhân gian thì mọi chuyện cũng chấm dứt sao?

Không, hắn sẽ không bỏ qua như vậy, nàng còn thiếu hắn một lời giải thích, một cái công đạo.

Cho nên hắn không màng nguy hiểm mà trở lại nơi này, trở lại địa phương mà hắn thống hận nhất, chỉ vì nàng.

Nhưng hắn không thể ngờ, hắn bất chấp tính màng đi tìm người mà giờ

phút này người đang chỉ huy lực lượng thiên binh thiên tướng hùng hậu để vâ bắt hắn, đối phó hắn…lại là nàng.

“Vệ Tướng Như, ta là tới tìm ngươi, ngươi mau xuống đây” hắn hướng nàng cao giọng rống to.

“làm càn, chỉ khuyển ngươi lại dám vô lễ với Bàn Nhược đại nhân”, vài tên thị vệ giơ cao trường thương, cao giọng mắng.

Hắn nhấc chân trước lên, phóng ra, đem tòan bộ nhóm thị vệ này đánh ngã.

” xuống đây, chuyện của chúng ta đừng làm liên lụy người khác, ta muốn chỉ có ngươi, xuống đây”, hắn lại hét lên.

Bàn Nhược cúi đầu nhìn hắn, trở lại tiên giới, hắn chỉ có thể hiện ra nguyên hình, da lông đen bóng như đêm tối, tứ chi kiên định, hướng các

tiên nhân tự cho là cao cao tại thượng mà khiêu khích.

Nhớ tới chuyện nàng cùng hắn ở nhân gian, trong lòng sóng tình cuồn cuộn trào dâng.

Có thất tình lục dục thì mới xem là con người chân chính, yêu, hận, sân, si của Cao Duệ trong này có mấy ai hiểu được?

Nàng nếu không đi thế gian sẽ không biết đến lọai tâm tìn này, sẽ không biết yêu chân chính là thế nào…

Nhưng nơi này chung quy cũng do một đám tự cho là thanh cao chưởng

quản, Cao Duệ một thân tìm đến, chắc chắn sẽ không được tự do, trừ phi…

Hắn nhớ lại bản chất thật của mình, nhớ tới hết thảy.

Nàng trong lòng vừa động, nhanh túc tế mi, ứng lời khiêu chiến mà nhẹ nhàng cước bộ, hướng hắn đi đến.

“đại nhân….” bọn thị vệ lo lắng hộ nàng.

Nàng giơ tay lên, ra lệnh cho bọn họ rồi một mình đi đến trước mặt Cao Duệ, nhìn hắn.

“Nơi này không có người tên Vệ Tướng Như, Cao Duệ”

“Đừng có dối gạt nữa, Vệ Tướng Như, cho dù ngươi biến thành Bàn Nhược hay bất luận kẻ nào, ta cũng nhận ra ngươi”, hắn nhìn khuôn mặt thanh

tú lạnh lùng của nữa nhân trước mặt không chớp mắt, cho dù bên ngòai

nàng thay đổi, nhưng trong mắt hắn, nàng vẫn là Vệ Tướng Như luôn làm

cho hắn tức giận cũng chính là người đã chiếm lĩnh trái tim hắn.

” thì tính sao? Cho dù ngươi nhận ra ta, ta cũng không phải là Vệ

Tướng Như mà ở đây ta là Tả Phụ Bàn Nhược, phụng mệnh Ngọc Hòang bắt

ngươi”, nàng trầm giọng nói.

“Thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ ngươi trở lại làm Bàn Nhược thì liền

quên hết những chuyện đã xảy ra ở nhân gian sao?”, hắn cắm môi, trừng

nàng.

“Đúng, ta cái gì cũng không nhớ”, nàng mặt không chút thay đổi nói.

” ngươi…” hắn lâm vào chán nản, cố tin rằng nàng thực sự đã quên hết mọi chuyện.

“Ngươi thực ngu ngốc, biết rõ trở về là sẽ trốn không thóat, cư nhiên còn tự động đưa đến cửa”, nàng giễu cợt.

“Đúng, là ta ngốc, bởi vì ta tin ngươi lúc ấy nói dối, ta không tin

ngươi cho tới bây giờ không yêu ta, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói

lại lần nữa…”, hắn bướng bỉnh nói.

“Muốn ta nói mấy trăm ngàn lần đều được, ta không thương ngươi, cho

tới bây giờ cũng chưa từng yêu ngươi, nghe rõ rồi chứ?”, nàng gằn từng

tiếng.

” không có khả năng!” hắn thật hận bộ dáng của nàng lúc này.

“Ngươi thực sự rất buồn cười, ngươi cho rằng ta đường đường là một Tả Phụ lại đi yêu thương xuẩn thú như ngươi sao?”, nàng lại lên giọng châm biếm.

Hắn chấn động, đôi đồng tử màu hổ phách vì phẫn nộ mà co rút, lập tức lạnh giọng phản bác ” ta không phải xuẩn thú”

” không phải sao? Nhìn bộ dáng này của ngươi, giống như là đang hướng ai đó để thuần phục, cho dù gáy giơ cao đến đâu, khí thế kiêu ngạo đến

đâu thì chung quy lại cũng là khuyển”, giọng nói của nàng lộ vẻ khinh

miệt.

“Ngươi…”, khẩu khí lạnh như băng của nàng cũng làm băng giá trái tim hắn.

” hừ, thực ngu muội, bất quá là cho chút ngon ngọt, liền nghĩ đến

được sủng ái, còn tự ý chạy đến đây, quả là súc sinh, ngay cả cẩu tính

cũng còn giữ lại…”, nàng cười lạnh.

Cao Duệ sắc mặt thay đổi, hắn mạo hiểm tới đây, không phải muốn nghe này đó, không phải đến…… Làm cho nàng nhục nhã.

“Vốn định thả cho ngươi một con đường sống, ngươi lại quay trở về nhà gia, vậy thì ta sẽ thành tòan cho ngươi”, nàng không chút lưu tình,

h