Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321761

Bình chọn: 7.5.00/10/176 lượt.

us Tower, chẳng những có Ngải Thác Tháp mà tòan bộ nhân viên cao cấp của công ty cũng có mặt”

“Tiệc sinh nhật”, hắn ngẩn ra

“Đúng vậy”

“Lúc nào?”

“Bảy giờ tối”

“Ân, nếu vậy đây là cơ hội tốt để trực tiếp gặp mặt Ngải Thác Tháp”,

trong đầu hắn nhanh chóng nghĩ ra cơ hội, bởi vì Ngải Thác Tháp thường ở nhà, nếu có đến Ma Địch cũng chưa chắc gặp được nên tiệc sinh nhật là

dịp tốt để gặp được hắn.

“Như thế nào, tin tức này được chứ?”, nàng cười hỏi.

“Cũng được”, hắn giương mắt nhìn nàng, tiếp theo cười lạnh ” nhưng

ngươi ăn mặc như vậy không phù hợp với sự kiện như vậy, về khác sân, ta

thay y phục mà ngươi cũng nên tìm một bộ cho tương xứng”

” Đúng, như vầy cũng không thích hợp lắm”, nàng nhìn bộ quần áo của

mình, cũng hiểu rằng hắn nói đúng ” nhưng hành lý của ta đã bị thất lạc, tòan bộ quần áo tòan ở bên trong…”

“Vậy đi mua một bộ mới”, hắn nhíu mày.

“Quần áo dự tiệc thật đắt nha, ta không có mang theo nhiều tiền…”, nàng lẩm bẩm

“Ta có thể ứng trước cho ngươi, khi nào về Đài Loan thì khấu trừ vào tiền lương của ngươi”

Ở bên cạnh một người giàu có quy phái như hắn lại là một nữ nhân nghèo kiết, thật đúng là hiếm thấy.

” phải không? Vậy cám ơn ngươi, buổi tối ta nhất định sẽ làm mình đẹp một chút, tuyệt đối sẽ không làm ngươi mất mặt’

“Ngươi chỉ cần thể hiện năng lực về ngôn ngữ của ngươi là được”, chán nản liếc nhìn vẻ bình thường của nàng một cái, hắn hòan tòan không

trông cậy vào việc nàng có thể đẹp lên.

Dứt lời, hắn gọi lái xe đưa bọn họ đến khách sạn sẽ nghỉ lại, đồng

thời cũng nhắc mình một lát nữa phải gọi điện thọai cho Triệu thư ký hỏi thăm về sở thích của Chủ tịch Ngải Thác Tháp, có sự chuẩn bị tốt chắc

chắn sẽ thành công.

Hắn vốn không có tính nhẫn nại, lần này đi Brazil không thể không thu phục được Ma Địch.

Cao Duệ lại muốn phát điên!

Đã hẹn sáu giời sẽ gặp nhau ở đại sảnh khách sạn, nhưng Vệ Tướng Như lại đến muộn.

Nàng đã cầm tiền của hắn đi mua quần áo, kết quả là đi tới một tiếng, hắn chờ ở ghế sô pha của đại sảnh, chờ đến tức giận.

Nàng không có quan niệm thời gian, tinh thần lại không chuyên nghịêp, nàng như thế nào có thể làm tốt công việc, lại còn được ca ngợi là

thiên tài phiên dịch?

Hắn ở trong lòng mắng, quyết định không đợi nàng, không có nàng, nói khôn chừng hắn còn làm được tốt hơn.

Khuôn mặt tuấn tú dài ra, hắn quắc mắt đứng lên, đang định buớc đi

thì thấy một nữ tử thanh lệ mặc bộ âu phục màu trắng từ cửa lớn bước vội vào, trực tiếp đi đến trước mặt hắn.

“Thực xin lỗi lại để ngươi phải đợi, ta thực không có cố ý, cứ tưởng

là ở khách sạn có thể mua được quần áo, nhưng đắt quá nên ta đành phải

ra ngòai tìm cửa hàng bán quần áo đểm mua…”, nàng nhìn hắn, nhỏ giọng

giải thích.

Hắn nhìn kỹ, thấy nàng đúng là Vệ Tướng Như không khỏi ngạc nhiên.

Quả thực là cách xa vạn dặm.

Thay đổi quần áo, tháo xuống kính mắt, nàng cư nhiên từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga……

Mái tóc rối tung được vấn lên cao, lưu lại một lọn nhỏ rũ xuống, đoan trang mà không mất đi sự quyến rũ, khuôn mặt vốn bị kính mắt và mái tóc che khuất giờ lộ ra làm hắn kinh ngạc phát giác, mặt nàng rất xinh, ngũ quan thanh tú, hai hàng lông mày dài nhỏ, mũi cao, môi đỏ mọng, tuy

rằng có một chút tàn nhang nhưng do trang điểm cũng ẩn hiện tạo nên một

nét tư sắc riêng.

Mà làm cho nàng thay đổi một trăm tám mươi độ là bộ trang phục màu trắng bạc vừa với dáng người.

Cổ áo tròn để lộ ra xương quai xanh hòan mũ, tay áo ngắn để lộ ra đôi cánh tay trắng nõn nà, thon dài. Bộ quần áo cắt may tinh tế làm lộ ra

dáng người xinh đẹp của nàng. Đôi chân dài cân xứng, bên dưới là đôi hài tinh tế, vừa vặn vòng quanh mắt cá chân xin đẹp của nàng, làm cho thân

hình nàng cao thêm.

Giờ phút này nhìn nàng giống như ngôi sao điện ảnh Audrey Hepburm

trong phim Ăn sáng ở Tiffany, xinh đẹp phong tình, tràn ngập mê người…

“Như vậy ta có thể đi không? Vì tìm trang phục thích hợp, ta đã đi

vài cửa hàng a…”, nàng bị cái nhìn của hắn làm cho bất an, sửa sửa cổ

áo.

“Hòan hảo”, hắn thu lại ánh mắt kinh ngạc, cố ý trả lời lạnh lùng nhưng trong lòng có chút khen ngợi thẩm mỹ của nàng.

Không phải người đàn bà nào cũng có khiếu thẩm mỹ về quần áo, hắn đã

nhìn thấy nhiều nữ nhân làm cho mình trở thành một con gà tây hay là mộ

con đà điểu sặc sỡ, làm người ta hết muốn nhìn.

Lúc trước Vệ Tướng Như ăn mặc tùy tiện như vậy, thật khó làm cho người ta liên tưởng với hình dáng hiện tại của nàng.

“Ta vốn định chọn đồ nhạt màu, bởi vì khi làm phiên dịch ta đều mặc

trang phục màu đen hoặc xám, nhưng nghĩ hôm nay là sinh nhật của đối

phương nên mặc màu trắng chắc sẽ không thất lễ”, nàng giải thích.

“Ân, quả thật người đẹp vì lụa…”, hắn lại lần nữa đánh giá nàng,

giọng châm chọc, đột nhiên phát hiện trên cổ nàng thiếu cái gì đó, dừng

một chút liền nói ” đi theo ta”

Nàng khó hiểu đi theo sau hắn, thấy hắn bước vào cửa hàng bán trang

sức trong khách sạn, liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng chọn ra một vòng cổ

kim cương, xoay người đưa cho nàng

“Đeo cái này lên”, hắn ra lệnh.

“Hả?”, nàng há hốc mồm nhìn cái vòng cổ khô


XtGem Forum catalog