pacman, rainbows, and roller s
Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 8.00/10/345 lượt.

được hạ phàm chơi đùa, theo nàng đi”, Tòng Dung vẫn là Tòng Dung.

“Những người khác đâu?Ngay cả Bàn Nhược cũng xuất thủ như vậy đối thủ cùa Phượng nhi cùng Điêu nhi nhất định cũng không nhỏ…”. Tu Di đột

nhiên linh quang chợt lóe, thiếu chút nữa làm rớt quân cờ trong tay ‘

thủ hạ của Ngọc Hòang, ngòai trừ Quan Tinh Tòng Dung ở ngòai, thì Tả Phụ Bàn Nhược, Hữu Bật Bình Thường cùng Võ Khúc Thủ Kiếm…chẳng lẽ ngay cả

bọn họ đều…”

Tòng Dung cười mà không đáp, chốt hạ ván cờ ‘ ngươi thua, Tu Di”

Nhìn lại bàn cờ chỉ thấy quân trắng tiến quân thần tốc, hắc quân nhất thời bị tiêu diệt hết.

“Ôi, chỉ không cẩn thận một nước thì đã bị công phá…”, Tu Di than một tiếng, mặt mày bí xị.

“Cho nên mới nói, chơi cờ phải chuyên tâm, Tu Di đạo nhân”, Tòng Dung phe phẩy quạt, khẽ cười.

“Ngươi bụng dạ âm hiểm, sớm đã có tính kế, ta xem thế nào thì mấy súc sinh kia căn bản không trốn thóat lòng bàn tay của ngươi”, Tu Di hừ hừ, trong lòng lại bị bố cục bắt thú của Tòng Dung làm cho run sợ.

Thủ hạ tinh nhuệ của Ngọc Hòang đều sử dụng hết, có thể thấy Tòng

Dung rất coi trọng tứ thú, cảm tình, tứ thú này đúng như lời đồng, chúng nó đều từng là những nhân vật rất có lai lịch đây.

“Ai thóat ra được lòng bàn tay của ai đâu, chẳng qua là một vật khăc

một vật mà thôi, là tình là duyên hay là nghiệt cũng chưa nói được đâu”, Tòng Dung quay đầu nhìn lên dải thiên hà.

Dưới tầng tầng lớp lớp mây là hồng tần mạnh liệt ba đào đến vạn

trượng, trong cái cõi tràn đầy thất tình lục dục đó, có lẽ đám phàm nhân còn hung mãnh hơn so với dã thú.

Tam thú gian ngoan kia liệu có chống cự được với đủ lọai cám dỗ, hiểu được mà thóat ra hay là càng thêm sa đọa, vĩnh viễn không thể xoay

người?

Chúng nó tiêu dao đã đủ lâu, sắp đối mặt với đối thủ mạnh nhất cùng

với khảo nghiệm khắc nghiệt nhất, chúng nó rồi sẽ lựa chọn thế nào?

Trưởng thành hay là trọn đời luân hồi dã thú?

Đáp án sẽ công bố……

Một nam tử bộ dáng tuấn vĩ, uy mãnh ngối trong một văn phòng rộng lớn, đang xem báo chí thư ký mang tới.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào bả vai to lớn của hắn, buộc

vòng quanh thân hình cứng rắn, mạnh mẽ, không giận mà uy. Ngũ quan thâm

thúy, rõ ràng kết hợp với bộ đồ tây hàng hiệu nên không cần nói nhiều,

mọi người đều hiểu hắn là một người chuyên nghiệp, có năng lực, quyết

đóan và cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận.

Bưng ly cà phê lên uống một ngụm, hắn nhanh chóng xem tin tức trên báo, trong mắt tòan là những tin tức tạp nham…

Quay về Đài Loan không tới nửa năm, hắn liền phát hiện truyền thông

Đài Loan đã sớm lan tràn cỏ dại, tin tức báo chí tòan là chuyện cũ, hơn

nữa rất nhiều tư liệu là sao chép, hành văn của các phóng viên không có

chiều sâu…nhưng thật ra đưa những tin giật gân thì rất có kỹ xảo, có thể dùng bất cứ thủ đọan tồi tệ nào.

Không mấy hứng thú, hắn đang định khép tờ báo lại, bất chợt một hình

ảnh đập vào mắt làm hắn ngưng lại, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào

hình ảnh một con hồ ly màu trắng cùng với tiêu đề. Chồn bạc vì yêu đại

náo hôn lễ, công kích chú rể sau lại cùng tân nương bỏ trốn.

Báo thượng viết khoa trương, nhưng sắc mặt hắn lại trầm lắng, đôi mày rậm cơ hồ như giao chặt vào nhau.

La Ẩn……

Thế nhưng lại làm ra lọai chuyện ngu xuẩn, quả thực là điên rồi.

“Tên ngu ngố kia…”, hắn thấp giọng thì thào, lập tức quăng tờ báo lên bàn, đi về hướng cửa sổ, trừng mắt nhìn tòa nhà cao tầng bên ngòai.

Toàn bộ cảnh sắc Đài Bắc đều bị một tầng sương mỏng che phủ, thọat

nhìn giống như ảo ảnh, hắn nheo mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên hiện

ra một tia cười lạnh.

“Nhân gian chính là như vậy, sống tại Nhân Gian Giới không nhất định

đều là người, bất luận ở chỗ nào cũng là yếu phục tùng mạnh, có được

người hay không không quan trọng, quan trọng là làm sao có thể sinh tồn

tốt ở nơi này”, hắn châm chọc lầm bầm lầu bầu, tầm mắt từ nơi xa quay

lại nhìn lên tấm kính trước mặt phản chiếu hình ảnh của mình.

Trên gương mặt tuấn mỹ mà lãnh khốc, đôi lông mày rậm hiên ngang, hai mắt hữu thần sáng ngời, mũi cao thẳng, đôi môi dày mà lớn nhỏ vừa phải, nhìn thế nào cũng là một nam nhân rất suất.

Ai nhìn ra được bộ dáng chân thật của hắn?

Không, không cần hỏi cũng biết, ở niên đại này, không ai thấy rõ bộ dáng thật của hắn.

Chỉ cần mặc vào xiêm y hoa mỹ, hành vi mẫu mực, sẽ không ai hồ nghi

chân diện thật, mọi người chỉ là nhìn vào túi tiền nặng nhẹ mà thôi,

thân phận, đại vị, tài lực mới được nhân lọai coi trọng hơn hết.

Miệng hắn bất giác gợi lên nụ cười châm chọc, chỉnh lại bộ trang phục được đặt nhà thiết kế danh tiếng làm riêng cho hắn, chỉnh lại caravat

hàng hiệu, vuốt nhẹ mấy sợi tóc trước tráng rồi mới hài lòng quay lại

bàn làm việc.

Trên bàn làm việc của hắn, một tấm bảng đồng ghi rõ chức danh cùng tên của hắn.

Cao Duệ – Chủ Tịch Cố Vấn Đầu Tư Tòan Câu.

Dòng chữ mạ vàng có điểm chói mắt, nói với mọi người biết địa vị của hắn cao thế nào, quý thế nào.

Hắn vừa cười.

Hiện tại, hắn dám cam đoan, tuyệt không ai quan tâm đến diện mạo thật của hắn là cái gì, bởi vì thành tựu của hắn đã giúp hắn tung hòanh

trong giới k