
m chúc mừng, trong nháy mắt liền trên bờ vực phá sản, nếu lại có cái gió thổi cỏ lay, chỉ sợ hắn ngay cả mạng già này cũng không thể giữ nổi.
Là người của Tường Hòa Hội Quán sao? Trong lòng hắn có điểm hồ nghi, tổ chức khổng lồ này đồng khí liên chi, vô cùng kiên cố. Đồn đãi quả nhiên không sai, ngũ đại gia tộc tách ra đã khí thế bức nhân, đoàn kết đứng lên thật ngoài sức tưởng tượng. Hắn hoài nghi có phải có người gây chấn động làm tổn hại hắn.
Trịnh Hồng Đạt đâu? Không biết chuyện của hắn tiến hành như thế nào rồi? Đỗ Gia Vân thấy mình thất bại, liền mong đợi Trịnh Hồng Đạt có thể thay hắn đánh Tường Hòa Hội Quán, vì thế liền gọi điện thoại nói chuyện với Trịnh Hồng Đạt, hắn muốn cùng nhau lên kế hoạch.
“Là ta, Đỗ Gia Vân. Trịnh lão gia phải không?”
“Nga, thân gia, ngươi có khỏe không?” Trịnh Hồng Đạt thanh âm nghe qua rất thân thiết.
“Tệ hết biết! Trước mắt tình huống có khả năng là yếu mạng của ta, ta phải nghĩ biện pháp chuộc Tuyết Dương về, nhanh chóng làm cho nàng cùng Quỳ An kết hôn, dùng hiếu động làm nàng hạ bút tiền…” Đỗ Gia Vân suy nghĩ thấu đáo.
“Phải không?”
“Ngươi thì sao? Thuốc phiện của ngươi không phải đã lẫn vào container của Vũ gia thuỷ vận sao, khi nào thì khai quỹ?” Hắn liền trông cậy vào Trịnh Hồng Đạt có thể đắc thủ làm mất nhuệ khí của Tường Hòa Hội Quán.
“Cũng sắp, chờ ta chậm rãi thu thập bọn họ sau, thủ nhi đại chi.” Trịnh Hồng Đạt khẩu khí không nhỏ.
“Thật tốt quá, ta ra điểm trạng huống, kế hoạch này phải nhờ vào ngươi.”
“Không thành vấn đề.”
“Đúng rồi, ngươi có thể đưa trước cho ta ba trăm ngàn ngân lượng Hồng Kông để chuộc người không? Cảnh sát vẫn tra không ra hành tung Tuyết Dương, cái bọn cướp kia cứ cách hai ngày liền gọi điện thoại đến yêu cầu tiền chuộc, ta cố tình chần chừ đến hiện tại…” Đỗ Gia Vân một lòng muốn lợi dụng tiền và người của Trịnh Hồng Đạt.
“Ngươi thật khách khí, Tuyết Dương coi như là con dâu chưa qua cửa của nhà ta, chút tiền ấy ta hẳn phải chi.” Trịnh Hồng Đạt hào phóng đáp ứng.
“Thật sao? Thật cám ơn ngươi.” Đỗ Gia Vân cao hứng chính mình tìm được đối tác.
“Không biết ngươi hiện tại có thể đến lấy không?”
“Hiện tại?” Hắn nhìnđồng hồ, đã là mười giờ rồi, có phải là quá muộn hay không?
“Đúng lúc ta đang tính chi phiếu, thuận tiện đưa cho ngươi luôn.”
“Tốt lắm, ta hiện tại liền qua lấy.” Đỗ Gia Vân đang cao hứng, cá tính thấy tiền sáng mắt làm cho hắn mất phòng bị.
“Ta chờ ngươi.”
Chấm dứt đối thoại, Đỗ Gia Vân liền tìm lái xe chở hắn đến nhà Trịnh Hồng Đạt ở Hồng Kông để lấy tiền.
Khi xe vừa ra khỏi khu náo nhiệt, một chiếc xe hơi màu đen xuất kỳ bất ý theo đi lên, hai chiếc xe song song hơn mười giây, sau đó một tiếng súng vang lên, lái xe của Đỗ Gia Vân đầu bị trúng đạn, mất tay lái rồi ngã xuống, xe thẳng tắp hướng bên đường tiến tới, bên trong xe Đỗ Gia Vân sợ tới mức hồn siêu phách tán, kinh hoàng, định liều mạng mở cửa xe, nhưng xe tốc độ quá nhanh, hắn còn không kịp ra khỏi xe, xe đã va chạm vào một chiếc xe đang dừng bên đường, một tiếng nổ vang, động cơ cháy, tiếp theo lòe ra một ngọn lửa, rồi “oanh” một tiếng nổ lớn phát ra, từng mảnh nhỏ bay tán loạn làm rung động những hộ gia đình xung quanh, ngay khi mọi người còn đang kinh hãi không rõ chuyện gì xảy ra thì bên trong Đỗ Gia Vân đã táng thân tại đây.
——————————————————————————–
Phương Đằng mang Tuyết Dương đến Tsim Sha Tsui thì chợt nghe thấy tin tức đầu đề này.
Đỗ Gia Vân tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, chủ tớ đều chết. Ở mỗi đầu bản tờ báo đều đăng tin giật gân này.
Tuyết Dương ngây ngốc nhìn tờ báo trước mặt, trên mặt huyết sắc ngưng tụ, lệ cũng trầm tiềm tại sâu trong nội tâm, lưu không được.
Ba… ba… đã chết? Làm sao có thể? Ngày hôm qua còn thấy người trên tivi, sáng hôm nay lại không còn tồn tại?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên báo nói cổ phiếu xí nghiệp Đỗ thị thảm ngã, trong buôn bán cũng xuất hiện nguy cơ, các phóng viên đều phỏng đoán phụ thân là vì chuyện này luẩn quẩn trong lòng mà tự sát, nhưng nàng không tin, theo như nàng hiểu về phụ thân thì người tuyệt đối không thể vì chuyện này mà phí hoài bản thân mình, huống chi còn có nàng nữa.
Phương Đằng vẫn lẳng lặng ở bên người nàng, kết quả này làm hắn bất ngờ, chuyện này không đơn thuần là ngoài ý muốn, cảnh sát đã lấy ra một viên đạn trong đầu người lái xe, chứng tỏ tai nạn xe cộ lần này là có ý định, mục tiêu của người kia là Đỗ Gia Vân.
Loại thủ pháp tàn nhẫn này không phải là tác phong của Tường Hòa Hội Quán, Ngũ Hành Kỳ Lân bình thường lấy tịnh chế động, người không hại ta ta sẽ không hại người, chỉ cần không quá mức, Tường Hòa Hội Quán bình thường cũng không để ý tới những khiêu khích nhỏ. Lúc này đây Đằng Tuấn chỉ nảy ra ý định sửa chữa Đỗ, Trịnh hai nhà. Đơn giản chỉ là hướng về tên lưu manh Trịnh Hồng Đạt, so với phụ tử Trịnh gia, Đỗ Gia Vân không đáng kể chút nào, chính là hắn chọn sai đối tượng hợp tác. Hơn nữa do Trịnh Hồng Đạt bày mưu đặt kế tính chuyện hai nhà đám hỏi, loại này biến thành cấu kết, Tường Hòa Hội Quán sẽ không thể coi như không quan trọng, mới có liên