XtGem Forum catalog
Kiếp Hôn Ký

Kiếp Hôn Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 8.00/10/286 lượt.

trong thanh âm cũng không có bao nhiêu đe dọa.

Kinh người muốn đứng không vững, cửa gỗ thật đã bị người nọ phá khai, một nam nhân với bộ dáng đáng khinh say khướt vọt tiến vào, trong mắt lóe thú tính thèm nhỏ dãi, đi bước một đến gần nàng.

“Ngươi…” Tuyết Dương chỉ có thể lấy tay che khuất thân mình, cả kinh tột đỉnh.

“Lại đây, tiểu mỹ nhân, ta sẽ hảo hảo thương ngươi…” Người nọ nói xong liền tiến nhanh về phía trước, háo sắc ôm lấy Tuyết Dương.

“Không cần! Tránh ra! Phương Đằng, cứu ta! Phương Đằng…” Nàng giãy giụa muốn rời bỏ cái miệng đầy hôi thối của tên nam nhân kia, nhưng hai tay bị vòng trụ, vô lực phản kích, chỉ có thể phát ra thanh âm kêu khóc.

Phương Đằng ở trong phòng vừa nghe tiếng hô của Tuyết Dương liền lao ra cửa, hắn đi đến cửa phòng tắm, thấy tên nam nhân kia lớn mật cường hôn Tuyết Dương, lãnh diễm xuất hiện trên mi phút chốc liền muốn giết người, hắn không nói hai lời, tia hung ác nham hiểm trong lời nói theo miệng bật ra: “Ngươi muốn chết?”

Người nọ đang say mê hôn còn không kịp thấy rõ là ai liền bị Phương Đằng trị tội dám vô lễ với Tuyết Dương, xuống tay không chút lưu tình, hắn một cước đem người này đá qua một bên, sau liền đi qua ủng trụ Tuyết Dương vẫn đang sợ hãi kêu “Hư, không có việc gì! Tuyết Dương.”

Tuyết Dương nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, toàn thân biến sắc, cùng với tiếng nước tiếng khóc, nói lên bao nhiêu thê lương.

“Tuyết Dương, đừng khóc!” Hắn đau lòng cởi áo sơmi trên người ra giúp nàng mặc vào, thân thể xinh đẹp giống như xuân tuyết bàn nhộn nhạo thủy quang, chân dài cân xứng tú sắc dục ra, khắp nơi phiến hoặc tâm người. Phương Đằng lại cảm thấy tình cảm ở nơi nào đó trong cơ thể lẻn ra.

Tuyết Dương mỗi một tế bào đều chứa đựng sợ hãi, chuyện ghê tởm như vậy sao lại phát sinh trên người nàng, nàng rốt cuộc là đụng phải cái gì? Mấy ngày nay toàn là gặp chuyện không như ý. Tuyết Dương khóc tâm thần lao lực quá độ, tùy ý Phương Đằng giúp nàng mặc quần áo, rồi ôm lấy nàng đi trở về phòng.

“Phương Đằng…” Khóc một hồi, miệng nàng càng không ngừng lặp lại tên của hắn, mùi quen thuộc trên người hắn đã đuổi đi nỗi sợ hãi của nàng, nàng vùi đầu vào cánh tay hắn, chưa từng nghĩ tới hội như vậy ỷ lại vào hắn.

Vì sợ kinh động người khác trong lữ điếm, Phương Đằng cấp tốc trở về phòng, từ phòng tắm đến phòng cũng chỉ ngắn ngủn vài bước lộ, đường cong rõ ràng trên người nàng khắc trên cánh tay hắn, một luồng hơi thở phả ra sau ót hắn, đóng cửa phòng lại, trong khoảnh khắc, hắn mãnh liệt cảm nhận được trong cơ thể đang dâng lên dục vọng.

“Không cần khóc nữa, có ta ở đây, không có người nào dám khi dễ ngươi.” Hắn ôm nàng tựa vào trên cửa, cúi đầu nhẹ giọng trấn an.

“Ta… thiếu chút nữa… bị… hù chết…” Nàng khóc thút thít đem mặt tựa vào cổ hắn, hồn nhiên không biết là trên người mình chỉ có nhất kiện áo sơmi, che không được cảnh xuân.

Phương Đằng bị nước mắt ròng ròng của nàng biến thành tâm viên ý mã, mái tóc dài lất phất dưới cằm hắn, làm hắn gợi cảm quan, lệ của nàng từng giọt tuôn ra như hóa thành bàn tay vô hình quặc trụ hắn, làm tâm hắn dao động, không nghe sai khiến.

“Tuyết Dương…” Nàng nếu không xuống dưới, hắn sẽ hỏng mất.

Tựa hồ nghe thấy tiếng lòng hắn cầu viện, nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấy hắn lưỡng đạo tinh thước dị thường ánh mắt, trong lòng cảnh linh phát huy tác dụng, làm nàng nghĩ tốt nhất là bảo trì khoảng cách với hắn.

“Cám ơn.” Nàng buông tay ra, thu hồi lại tay trên cổ Phương Đằng, đỏ bừng mặt, hơi hơi giãy dụa muốn xuống dưới.

Phương Đằng chậm rãi buông nàng, tay lơ đãng xẹt qua đôi chân thon dài trơn bóng của nàng, một trận run rẩy quấy nhiễu lẫn nhau, bọn họ đồng thời ý thức được quần áo trên người cả hai thật sự thiếu thốn đến đáng thương, loại tình huống này đối bọn họ mà nói thật sự rất “nguy hiểm”.

“Ta…” Tuyết Dương muốn phá vỡ bầu không khí kỳ dị trong giờ khắc này nhưng lại thủy chung nói không ra lời. Nàng cảm thấy toàn thân nóng rực, Phương Đằng ánh mắt không tầm thường chăm chú nhìn hạ, làm lòng nàng khiêu như cổ, tim đập thùng thùng vang vọng toàn bộ phòng.

Phương Đằng ánh mắt đen sậm thâm sâu như không thấy đáy, hắn bình tĩnh nhìn nàng, vươn tay khẽ vuốt hai má nàng, vuốt từng sợi tóc, sau đó hai tay theo vạt áo sơmi đi vào thân, khéo léo dọc theo eo nhỏ của nàng đi vào đến hai vú nàng.

Tuyết Dương cảm thấy hơi khó thở, loại thân mật này đối với nàng mà nói quá mức phát hỏa, đó là cái cấm kỵ!

Nàng đem hết khí lực đẩy ra, xoay người muốn chạy trốn, nhưng quả thật ngũ bình không đến tới không gian trong lòng, nàng cho dù thoát được cảnh này, cũng trốn không thoát chính mình.

“Chớ đi!” Phương Đằng giữ chặt tay nàng, nàng dùng sức vùng, trong lòng lại nghĩ tới hắn, hắn thuận thế chặt lại song chưởng, đem nàng lãm gần chính mình, song song ngã xuống ở trên giường.

Tuyết Dương không hiểu lực hấp dẫn trí mạng này từ đâu mà đến, đêm qua bình an vô sự, đêm nay lại có phần tử biến hoá kỳ lạ nào đó nổi lên, nàng khống chế không đượctình cảnh này, cũng khống chế không được chính mình bừng bừng phấn chấn tâm.

Kế ti