XtGem Forum catalog
Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321913

Bình chọn: 8.5.00/10/191 lượt.

hiện vẻ thống khổ.

Nàng yêu Chủ Quân, trung thành với Chủ Quân, cho nên không cần biết Chủ Quân có yêu nàng hay không. Nhưng là…………….nàng cũng không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương Chủ Quân, cho dù người đó có là nữ nhân mà Chủ Quân yêu nhất. “Ta sao có thể không lo lắng a, nếu là Chủ Quân biết Quý Tranh cô nương biến mất, chỉ sợ cái mạng nhỏ này của ta cũng không giữ được.” Thủy Mị tức giận nói.

Nàng không phải là người mù, tự nhiên nhìn ra được địa vị của Quý Tranh ở trong lòng Chủ Quân. Nếu là thật sự là không trọng yếu…, Chủ Quân tội gì bẻ gẫy một cánh tay của đối phương, chỉ vì để có thể làm cho nàng tiếp tục lưu lại.

“A.” Thủy Diễm cười duyên một tiếng, bất quá tiếng cười cũng là lạnh lùng “Ta đã biết, tỷ tỷ đến hỏi ta chỉ là muốn biết ta có hay không đã xuống tay đối với nữ nhân kia a!”

Này. . . . . . Thủy Mị trong lòng căng thẳng. Bản ý của nàng quả thật như thế, nhưng là Thủy Diễm lại trực tiếp nói thẳng ra như thế, làm cho nàng có một chút khó xử “Ta chỉ phải . . . . .”

“Không có, ta nói rồi, ta sẽ không động đến nữ nhân kia.” Thủy Diễm cắt đứt lời nói của Thủy Mị. Muốn diệt khẩu, nàng từ lúc đầu tiên nhìn thấy Quý Tranh liền diệt trừ, cũng không tội gì phải đợi đến ngày hôm nay.

“Không có thì tốt.” Thủy Mị gật đầu. Ở chung nhiều năm, nàng tự nhiên biết muội muội của mình từ trước đến nay khinh thường nhất là làm kẻ tiểu nhân.

“Tỷ tỷ giờ tính như thế nào, báo cáo cho Chủ Quân sao?” Thủy Diễm hỏi.

Mà Thủy Mị có chút do dự, lo lắng nghĩ là phải nên nói như thế nào, hay là trước tranh thủ thời gian, nhìn xem có thể hay không tìm được Quý Tranh.

“Chuyện gì cần báo cáo với ta?” thình lình thanh âm của Lãnh Mạc vang lên ở phía sau hai người.

“Chủ Quân!” Thủy Mị, Thủy Diễm đồng loạt quay đầu, nhanh quỳ gối làm đại lễ nói.

“Là chuyện gì?” Không để cho các nàng đứng dậy, Lãnh Mạc hỏi.

“Dạ . . . . .” Thủy Mị dừng một chút, vẫn là nói lời nói thật “Là thuộc hạ phát hiện không thấy Quý Tranh cô nương .”

“Không thấy?” thanh âm tức giận của Lãnh Mạc, làm cho người ta có một cảm giác áp lực thật lớn.

Trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, Thủy Mị kiên trì tiếp tục nói: “Dạ, không thấy. Thuộc hạ đã tìm khắp trong và ngoài trạch, nhưng là không có tìm được.”

“Phải không?” con ngươi lạnh lùng của Lãnh Mạc nhìn chằm chằm hai người đang phủ phục ở trước mặt hắn “Ta giao cho ngươi trông coi nàng, ngươi bây gờ lại nói nàng biến mất sao?

“Thuộc hạ. . . . . . Thuộc hạ. . . . . .” Trong khoảng thời gian ngắn, dù là Thủy Mị cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chung quanh phòng ở đều hiện đầy kết giới, trừ bỏ Chủ Quân ra, những người khác nếu là đi ra khỏi phòng ở, nàng tất nhiên sẽ cảm nhận được.

Nhưng là lần này, nàng lại một chút cảm nhận đều không có, nếu không có cả ngày tìm ở xung quanh phòng ở, xác định Quý Tranh thật sự đã ly khai, nàng quả thực sẽ nghĩ đến Quý Tranh căn bản vẫn là đang ở trong phòng.

“Nói!” một chân của hắn hung hăng đạp lên trên lưng nàng, ánh mắt màu vàng tản ra khí thế sắc bén.

Thủy Mị mặt mày nhăn nhó, đau đớn kịch liệt, thật ra khiến đầu của nàng có hơi thanh tỉnh một chút ít “Có lẽ Quý Tranh tiểu thư chính là thấy ở trong phòng buồn, cho nên mới đi dạo ở đâu đó.” Lời tuy như thế, nhưng là ngay cả chính nàng đều cảm thấy giải thích này thật sự không ổn.

“Ngươi cho rằng có khả năng đó sao?” Lãnh Mạc mấp máy môi.

“Ta. . . . . .” Nàng đương nhiên biết không có khả năng đó.

“Chủ Quân tính như thế nào?”

Hắn không có nói chuyện, chính là đưa tay phải ra, chắp hai ngón trỏ và ngón giữa lại. Trong miệng bắt đầu mặc niệm lên câu thần chú. Thủy Mị biết, đó là Chủ Quân chuẩn bị sử dụng pháp thuật để cảm thụ hơi thở cuối cùng Quý Tranh lưu lại tại trong phòng, sau đó để tìm kiếm.

Phút chốc, một trận cuồng phong bao trùm thân mình của Lãnh Mạc, sau đó ở bên trong cuồng phong, thân ảnh của Lãnh Mạc càng lúc càng mờ nhạt.

Thủy Mị, Thủy Diễm cũng nhanh niệm câu thần chú, đuổi kịp thân ảnh của chủ nhân.

Thoáng chốc trong lúc đó, trong phòng đã là không còn một bóng người.

***********

Bên ngoài tòa nhà đổ nát, vài tên Ma Nhân sâu kín tỉnh dậy, từ dưới đất bò dậy.

“Thật là, vừa rồi đến tột cùng là ai a, cư nhiên làm hại chúng ta chật vật như vậy.” một tên Ma Nhân Trong đó reo lên. Vốn muốn bắt nữ tử nhân loại để hưởng thụ, lại không nghĩ đụng phải loại chuyện này, nghĩ đến cũng thật là không hay ho.

“Đúng vậy, thật sự là đáng giận. Ở trong này lại vẫn sẽ có tên gia hỏa như vậy tồn tại.”

“Không bằng chúng ta điều tra thêm, hắn rốt cuộc là ai!”

Trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận rất nhiều.

“Câm miệng!” Ma Nhân cầm đầu rốt cục hô lên tiếng. Đối phương nếu có thể trong vòng một chiêu đem vài tên bọn hắn toàn bộ hạ gục, có thể nghĩ ma lực này thật sự lớn mạnh. Nhân vật như vậy, bọn họ như thế nào có thể cứng đối cứng “Về sau đừng nhắc tới việc này nữa.”

“Phải” một bang Ma Nhân lên tiếng ứng lời.

Mới tính rời đi nơi đây, một trận gió đột nhiên thổi quét mà đến. Trong gió xen lẫn ba thân ảnh.

“Kiếm Thần đại nhân!” cả một bang Ma Nhân nhất tề quỳ xuống.

Tại đây bên