
này còn có chút mê muội cũng không thể không bật cười, hắn đâu có té xỉu đâu ak……
Bên ngoài truyền tới tiếng chân dồn dập, Giản GIà nghe thấy động tĩnh không bao lâu sau đã xuất hiện, nhìn thấy hắn sác mặ tái nhợt không nói hai lời liền bế lên.
“Thủy Ý, ngươi chăm sóc cục cưng.”
Trở lại phòng ngủ, Thiển Thanh nhìn thê chủ nghiêm túc bắt mạch cho
hắn, nhỏ giọng nói “Ta không sao……chỉ là có chút mệt mà thôi……”
Thấy Giản Già vẫn nghiêm mặt, Thiển Thanh đưa tay nắm lấy một bàn tay khác của nàng, Giản Già cũng không né tránh tùy ý hắn cầm tay nàng “Thê chủ, thật sự không có việc gì, ta ngủ một chút thì tốt rồi……”
Còn chưa nói xong Thiển Thanh đã bị người ôm vào trong ngực, khí lực rất lớn làm cho hắn kinh ngạc.
“Thê chủ, làm sao vậy?”
Giản Già trong thanh âm mang theo ý mừng, nói bên tai Thiển Thanh “Về sau không được thức đêm, cục cưng giao cho Thủy Ý chiếu cố, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, biết không?”
“Nhưng……”
“Không có nhưng là” Giản Già nâng cằm Thiển Thanh, hôn lên môi đối
phương “Hiện tại chàng chỉ cần làm một chuyện — chính là chăm sóc tốt
cho đứa nhỏ thứ hai của chúng ta.”
Đứa nhỏ thứ hai?
60 Thiển Lam phiên ngoại…
Thiển Lam nhìn Nhiễm Sanh cách đó không xa, tâm tư nhất thời có chút hoảng hốt.
Đứa nhỏ kia kêu ‘hắn’ là ‘Lam phụ thân’, thanh âm nhuễn nôn làm cho mỗi khi nghe thấy thì trong lòng giống như có mật chảy qua.
Thiển Lam hơi hơi mím môi nở nụ cười, tay không tự chủ được vuốt ve bụng mình.
‘Hắn’ từng rất tin yêu Trần Ngôn, là người bạn thanh mai trúc mã với
‘hắn’, lúc ‘hắn’ nghĩ rằng ‘hắn’ đã có thể nắm lấy hạnh phúc thuộc về
mình thì chỉ trong chớp mắt nó lại vỡ vụn.
Cái người ôn hòa luôn cầm tay ‘hắn’ nói rằng ‘nàng’ chỉ cần một mình
‘hắn’, không rời không bỏ nhưng chỉ sau khi cưới ‘hắn’ một năm liền cưới một người khác.
Hắn kích động tuyệt vọng, ngu xuẩn, thậm chí Triệu Dương nói cái gì
thì ‘hắn’ làm cái đó, đi cầu Lâm Kiếm Gia, cầu ca ca của mình, tự mình
giẫm nát tôn nghiêm của bàn thân dưới chân, chỉ vì một người mà ‘hắn’
không giữ được.
Ca ca……
Trên mặt Thiển Lam hiện lên thần sắc phức tạp.
Người ca ca kia của ‘hắn’ từ nhỏ đã chất phác, nhát gan, chỉ biết yên lặng chịu đựng, cũng là người luôn bị phạt khi che chở cho ‘hắn’, luôn
đem những thứ tốt nhất để lại cho ‘hắn’.
‘Hắn’ muốn cái gì, chỉ cần Thiển Thanh có, thì đều cho ‘hắn’.
Ngoại trừ Lâm Kiếm Gia –
Người kia dường như đã trở thành sinh mệnh của ca ca ‘hắn’.
Đó hình như là lần đầu tiên ‘hắn’ bị ca ca không chút do dự cự tuyệt.
‘Hắn’ còn nhớ rõ, lúc còn nhỏ ánh mắt của Trần Ngôn luôn ở trên người Thiển Thanh. Mùa xuân đó khi người nữ tử kia mỉm cười đặt bức tranh
thêu vào trong tay hắn, tới bây giờ ‘hắn’ vẫn không quên.
“Thiển Thanh, vô luận ta đi bao xa, cuối cùng đều trở về bên cạnh ngươi.”
‘Hắn’ không cam lòng, nên luôn quấn lấy ca ca muốn lấy nó, cuối cùng
‘hắn’ cũng có được nhưng lúc Trần Ngôn thấy thì sắc mặt rất ảm đạm.
Sau đó ‘hắn’ trở thành tiêu điểm của Trần Ngôn, ca ca hoàn toàn bị
coi thường, chỉ có thể đứng xa xa nhìn bọn họ chơi đùa, dưới tiếng la
mắng của nương mà làm việc.
Trong lòng ‘hắn’ có chút mừng thầm rất vặn vẹo, lạnh lung nhìn ca ca
càng ngày càng bị mẫu thân buộc làm việc nhiều hơn, cho tới khi bị bán
ra ngoài. (chỗ này edit hơi bị… chút nha. Beta kĩ dùm kiqi nha. Tks nhiu)
Sau đó ‘hắn’ nghĩ, Trần Ngôn đã là của mình.
Lúc gặp lại hắn lần nữa thì hắn đã thay đổi rất nhiều, tuy vẫn nhát
gan như cũ nhưng trên mặt luôn tỏa ra sự hạnh phúc, lại rất ỷ lại nữ tử
bên người.
Thiển Lam không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì, bất kể là hâm mộ hay ghen tị thì sâu trong tâm vẫn có một chút áy náy.
Lúc thành thân nhìn ánh mắt u ám không rõ của Trần Ngôn, ‘hắn’ tự dung cảm thấy có phải ‘hắn’ đã làm sai rồi hay không?
Cưỡng cầu một hạnh phúc không thuộc về mình có thật sự là hạnh phúc không?
Lúc ‘hắn’ cầu Trần Ngôn đừng cưới người khác, lúc đó Trần ngôn không
lưu tình đánh ‘hắn’ một cái tát chảy máu, lúc ‘hắn’ mất đi tất cả.
‘Hắn’ đã biết, không phải.
Sự ngu ngốc thiện lương của Thiển Thanh làm ‘hắn’ muốn cười. Ca ca
ngốc này của ‘hắn’, hạnh phúc trong lòng bàn tay nhưng lại không biết
cách nắm giữ chỉ vì thân nhân? A……
Trong lòng đau đớn ê ẩm.
Trong lúc nằm sấp vì đau đớn, ‘hắn’ mơ hồ nghe thấy tiếng người nói
chuyện, trong lòng có chút hi vọng nhưng đồng hto7i2 lại cảm thấy tuyệt
vọng.
Sau đó ‘hắn’ nghe thấy người tên Phong Hoa kia nói –
Mỹ nhân, nguyện ý đi cùng ta không?
Bị người ôm vào trong lòng, sau tai có hơi nóng thổi vào làm cho ngứa ngáy, Thiển Lam không được tự nhiên kéo tay Phong Hoa” Cục cưng còn ở
bên cạnh, dừng nháo.”
“Lam nhi” trong thanh âm của Phong Hoa có chút oán hận ghen tỵ, “Cái
tên Lâm Kiếm Gia kia thật là mệnh tốt ak. Có một đứa con đáng yêu như
vậy bây giờ Thiển Thanh lại đang có một đứa nữa, Lam nhi……”
“Hử?”
“Chúng ta cũng phải cố lên a!”
“Nói cái gì vậy!?” Thiển Lam đỏ mặt, đẩy Phong Hoa trên người mình ra “Cái gì…… Cái gì cố lên a……”
Phong Hoa hạ giọng, chậm rãi nói “Đương nhiên là cố sinh a……”
“Uy!”
‘Hắn’ xấu hổ mặc cho nữ t