
i, đẩy cửa phòng ngủ.
Thiển Thanh nằm nghiêng người đưa lung về phía cửa. nghe thấy có
người đẩy cửa tiếng vào cũng không xaoy người lại. Giản Già nhẹ nhàng
đến bên giường ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy Thiển Thanh, thấp giọng
hỏi “Tức giận?”
Thiển Thanh không hề động, không lên tiếng.
“Là vì ‘hắn’ lớn lên giống chàng cho nên ta mới nhịn không được giúp ‘hắn’, ngày mai ta để cho ‘hắn’ rời đi, được không?”
Thiển Thanh vẫn bất động.
“Thanh Nhi, đừng nóng giận……”
Thiển Thanh lập tức quay lại, mắt có chút hồng nhưng không có ủy khuất, mà là thực bình tĩnh nhìn Giản Già.
Giản Già cúi đầu nở nụ cười, đắt trán lên trán Thiển Thanh, nói “Chàng a, dọa cục cưng rồi……”
Thiển Thanh bỗng dưng nghiêng người về phía trước hung tợn cắn lên cằm Giản Già.
Giản Già thét lớn một tiếng, nhưng không có động, ôn hòa vỗ về lưng Thiển Thanh “Được rồi được rồi, nguôi giận chưa?”
“Chưa!”
Thiển Thanh tốn hơi thừa lời, nhưng không có đẩy cánh tay của Giản Già ra lại tiến lên cắn một ngụm “Ta rất tức giận!”
“Ngày mai ta sẽ để cho bọn họ đi.”
Thiển Thanh tựa vào trong lòng Giản Già, nghe xong thì yên lặng một chút, do dự “…… Ta đã thấy hắn, rất giống ta……”
“Như thế nào, mềm lòng?”
Thiển Thanh nhấp miệng, ôm chặt lấy Giản Già, thấp giọng nói “Không
phải, nguyên nhân vì hắn rất giống ta, cho nên…… Ta mới bất an.”
Giản Già nâng cằm Thiển Thanh, nhìn vào mắt hắn hỏi.
“…… Cho nên?”
“Cho nên,” Thiển Thanh chôn ở trong lòng Giản Già “Để Tiểu Lục an bài họ ở khách điếm đi……”
“Hảo.”
“Nàng…… Không cần gặp lại ‘hắn’.”
“Hảo.”
Thiển Thanh nhịn không được ngẩng đầu, khẩn trương hỏi Giản Già “Ta để ý như vậy, nàng không tức giận?”
“Không, ta thật cao hứng,” Giản Già ánh mắt sáng lên, chậm rãi hôn hắn “Chàng để ý, ta thật cao hứng.”
……
Sự tình dừng ở đây, Tiểu Lục tiễn bước Nhạc Vũ vẫn đang lưu luyến
không rời. Cho dù là Nhạc Vũ khẩn cầu muốn gặp ân nhân cứu mạng một lần
nữa, Giản Già cũng không chịu ra mặt.
Phong Hoa sau khi nghe chuyện này Nghiến răng nghiến lợi không cam
lòng nhìn Giản Già “Hắn sao lại không nháo? Không cho ngươi ngủ thư
phòng? Không ầm ỹ rời nhà trốn đi?”
Giản Già ngay cả mắt cũng chưa nâng –
“Ngươi là đang nói Thiển Lam sao?”
lưu thủy người ta [ nhị '>…
Mạc Dữ Kha thương có thói quen buổi tối tỉnh dậy giúp Nhiễm Sanh sửa
chăn lại. Lúc ngủ cục cưng rất nhu thuận nhưng vào mùa hè thời tiết rất
nóng, có đôi khi Nhiễm Sanh cũng sẽ đá chăn. Dữ Kha lo lắng nên thương
thức dậy giúp Nhiễm Sanh đắp chăn lại.
Quả nhiên, cả thân người cục cưng đều lộ ra ngoài, bàn tay trắng noãn nộn nộ ôm chăn vào trong ngực, bĩu môi giống như ngủ không an ổn.
Mạc Dữ Kha nhẹ nhàng nhét tay chân cụ cưng vào trong chăn, Nhiễm Sanh rầu rĩ hừ một tiếng, lầu bầu “…… Nóng.”
Mạc Dữ Kha kéo chăn xuống thấp hơn bả vai, Nhiễm Sanh xoay xoay người trong lúc ngủ mơ mơ màng màng vẫn kêu“…… Nóng.”
Mạc Dữ Kha đặt tay lên trán Nhiễm Sanh, trên mặt có mồ hôi nhưng
không phát sốt. Dữ Kha do dự một chút, chăn đã là loại mỏng nhất, nếu
không đắp chăn Dữ Kha sợ Nhiễm Sanh sẽ bị cảm. Nên ‘nàng’ đành lấy khăn
thấm nước ấm lau mồ hôi cho cục cưng, lúc này cục cưng mới thư thái một
chút, ô hấp ũng trầm lại.
Mạc Dữ Kha ngồi bên giường lấy quạt hương bồ quạt cho cục cưng, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau trán cho cục cưng. Không biết qua bao lâu mới
mệt quá mà nhẹ nhàng thiếp đi.
Bên kia phòng ngủ, Thiển Thanh tựa vào trong lòng Giản Già, đẩy vai
nàng, tiếng thở dốc còn chưa có bình ổn lại, nhẹ giọng nói “…… Thực
nóng.”
Giản Già nheo mắt, ôm lấy Thiển Thanh, ngữ khí có chút mờ ám “Ta không ngại khiến cho chàng nóng hơn một chút.”
Thiển Thanh đỏ mặt không để ý tới nàng.
“Muốn tắn rửa không? Trên người rất không thoải mái sao?”
Thiển Thanh mệt mỏi lắc đầu “Đều đã trễ thế này, chắc không còn nước ấm.”
“Không có việc gì, Thủy Ý hẳn là còn để lại nước ấm,” Giản Già khẽ
hôn lên trán Thiển Thanh một cái “Ta đi xem, chàng ngủ đi,một lát nửa ta gọi dậy tắm rửa.”
Thiển Thanh buồn ngủ ngáp một cái, gật gật đầu, cũng không biết rốt cuộc có nghe rõ ràng Giản Già nói gì không.
Giản Già mặc một cái áo ngoài rồi ra khỏi cửa . lúc đi ngang qua
phòng Nhiễm Sanh thì dừng lại đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy bảo bối nhà
mình ngọt ngào ngủ trên giường, còn bên giường là một cô gái đang dựa
vào thành giường trong tay còn cầm quạt hương bồ, khăn mặt thấm nước,
vừa nhìn đã biết có chuyện gì xảy ra.
Giản Già ôm lấy cô gái nhỏ ra chiếc giường bên ngoài, nhìn nữ hài tử mặt mày sắc bén lặng lẽ cười.
“Di?” Thủy Ý tò mò đi tới, nhìn Thiển Thanh ở phòng bếp bận rộn, không khỏi hỏi “Thiển Thanh công tử, ngươi đang làm cái gì?”
Thiển Thanh ngượng ngùng mím môi “Bởi vì trời nóng nên thê chủ không có khẩu vị, cho nên ta muốn làm chút gì đó cho nàng.”
Sau khi Thủy Ý nhìn nhìn một lúc chợt vỗ đầu kêu lên “ai nha. Thanh
Phong công tử vẫn đang ở phía trước. ta thế nhưng lại quên mất….”
Thiển Thanh cũng cả kinh, vừa muốn chạy ra trước thì lại nhớ tới trên tay mình còn dính đầy bột mì, luống cuống tay chân không biết nên làm
cái gì bây giờ.
Ngoài cửa truyền đ