
” Thiển Thanh hít một hơi, ngón tay không cẩn thận bị mảnh vỡ cắt qua.
Giản Già bất đắc dĩ thở dài, đi tới kéo tay Thiển Thanh, nhẹ nhàng
mút cho khô vết máu, sau đó cẩn thận nhìn nhìn nói “Tốt lắm, may mà
không phải rất sâu. Sao lại không cẩn thận như vậy?”
Đem Thiển Thanh vẫn có chút ngốc kéo đến bên giường ấn hắn ngồi
xuống, Giản Già cười cười “Ta đi đem cơm đi hâm nóng một chút, chàng
ngoan ngoãn ngồi đây đợi.”
Lúc xoay người liền bị người nhẹ nhàng kéo tay lại, sau đó là tiếng Thiển Thanh nhỏ giọng nói “ Đừng đi.”
Trong mắt hắn là sự bất an lo sợ không yên, người thê chủ này của hắn đột nhiên trở nên rất tốt làm cho hắn sinh ra ảo giác sớm hay muộn cũng sẽ bị ghét bỏ, chỉ có thể khẩn cầu.
“Đừng đi.”
Nhận thấy Thiển Thanh bất an, Giản Già ngồi trở lại bên giường, nhẹ
nhàng ôm lấy hai má đối phương, ôn hòa nói “Đừng sợ, ta đã nói rồi, vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ chàng, tin tưởng ta.”
Cho dù là chàng không thể tin được cũng không sao, ta vẫn sẽ nói cho chàng biết, cho đến khi nào chàng tin tưởng.
Trong mắt Thiển Thanh hiện lên ánh sáng nhạt, cầm lấy tay của Giản
Già nhưng không có chút thả lỏng, ngược lại càng thêm dùng sức, sau đó
ra ngoài dự kiến của Giản Già, chủ động hôn lên môi Giản Già.
Thình lình xảy ra kinh hỉ làm cho Giản Già nhất thời mất đi ngôn ngữ, nhưng biểu tình mừng như điên lại làm cho Thiển Thanh nhẹ nhàng thở ra.
Nam tử hơi nhếch môi, hạ quyết tâm bình thường khó có được, chủ động
kéo vạt áo của mình, lộ ra áo lót màu trắng, sau đó cắn răng ôm lấy cổ
Giản Già.
Ám chỉ rõ ràng như thế, làm cho Giản Già cả kinh nhất thời không hề động đậy.
Thấy Giản Già không phản ứng, hốc mắt Thiển Thanh có chút hồng, sau
đó bất chấp tất cả cởi áo sơ mi, run run kéo tay nàng vòng qua ôm lấy
mình.
Xúc cảm bóng loáng dưới tay làm đáy mắt nàng dấy lên ngọn lửa, bàn
tay hơi lạnh bắt đầu chậm rãi vuốt ve, làm cho Thiển Thanh run càng
thêm lợi hại.
“Giản Già…… Nàng, nàng muốn ta đi……”
Thanh âm của Thiển Thanh có chút nghẹn ngào cơ hồ làm cho Giản Già không khống chế được, động tác lại càng nhanh hơn.
“Nàng muốn ta đi…… Ta sợ hãi……”
Sợ hãi sẽ mất đi, sợ hãi sẽ bị vứt bỏ, sợ hãi……
Thân thể dây dưa, hết thảy dần dần không khống chế được.
Hồng lăng ấm trướng.
Quần áo bị xả lung tung xuống mạn giường trên giường là hình ảnh hai
người đang chặt chẽ dây dưa, dấu không được thanh âm rên rỉ nức nở.
Xuyên thấu màn che có thể thấy trên giường là một nam tử hơi hơi nhíu
mày trong mắt tràn đầy ánh nước.
Ngón tay thon dài mảnh khảnh của nam tử cùng một bàn tay khác gắt gao đan vào nhau, chặt chẽ, giống như vĩnh viễn cũng không thể tách ra.
Giản Già cắn lên xương quai xanh tinh xảo của Thiển Thanh, chậm rãi
hôn qua, sau đó ở bên tai Thiển Thanh nói nhỏ “Có khỏe không?”
Thiển Thanh trên trán đều là mồ hôi, cắn môi dưới cực lực khắc chế
tiếng rên rỉ, bàn tay không cùng tay của Giản Già tương giao gắt gao nắm lấy sàng đan, kích tình quá độ làm cho hắn cơ hồ muốn ngất đi, nhưng
vẫn gật đầu, nhẹ nhàng “ân” một tiếng.
Giản Già cười trêu tức một chút, thân thể trầm xuống đồng thời nắm
lấy thắt lưng Thiển Thanh kéo về hướng mình. Động tác đó làm cho Thiển
Thanh khó có thể khắc chế được mà kinh hô ra tiếng.
“Giản Già…… Đừng, đừng…… Chậm một chút……”
Bàn tay vốn đang chu du trên người Thiển Thanh liền dịch chuyển kéo
lấy cằm Thiển Thanh. Giản Già cúi đầu ngậm lấy lời lẽ của đối phương,
nuốt vào những tiếng nức nở khẩn cầu, không ngừng dây dưa, cuốn lấy đầu
lưỡi Thiển Thanh đang không biết phải làm sao mà chậm rãi nghiền nát,
làm cho hốc mắt Thiển Thanh phiếm hồng.
Nữ tử ở thời không này rất có tinh lực, hơn nữa Giản Già bình thường
cũng luôn tự chủ kiềm chế, nên bây giờ cơ hồ làm cho Thiển Thanh chịu
không nổi mà khóc lên.
Thời gian dài dây dưa làm cho Thiển Thanh không thở được, cuối cùng
Giản Già thấy hắn cũng sắp hít thở không thông nên rốt cục cũng buông
tha cho hắn. Sau đó dời tới chiếc cổ tinh tế của đối phương khẽ cắn
liếm. Hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập, động tác cũng bắt đầu
không thể khống chế mà trở nên vội vàng.
Thanh âm của Thiển Thanh cũng trở nên nghẹn ngào, nước mắt từ khóe
mắt chảy ra, cúi đầu muốn cự tuyệt lại không biết nên cự tuyệt cái gì.
Hai tay Thiển Thanh vốn đang để bên người bị Giản Già dùng một bàn
tay kéo lên phía trên, tay kia thì kéo hai chân Thiển Thanh ra, ngón tay xoa lên làn da non mịn bên trong đùi của Thiển Thanh.
Thiển Thanh khóc lớn hơn.
“Giản Già…… Giản GIà…… Ta chịu không nổi…… Ngô…… Chậm một chút…… Nàng chậm một chút……”
Nàng vẫn luôn là khuôn mặt lạnh lùng nhưng động tác đối với vô cùng
ôn nhu, nằm ở trên người hắn cắn vành tai hắn, thanh âm như bị đè nén
“Nhịn một chút.”
Nói xong, động tác lại càng kịch liệt.
Tất cả nước mắt của Thiển Thanh đều bị Giản Già hôn lấy. Rồi đột
nhiên trước mắt là một màn sáng trắng, rồi sau đó lại bị bóng tối bao
phủ.
Thiển Thanh là vì đau mà tỉnh lại.
Bên tai có tiếng hít thở quen thuộc, có thể cảm giác được Giản Già
lên tiếng xin lỗi sau đó là chậm rãi nhẹ nhàng mơn trớn mặt mình.