XtGem Forum catalog
Kiêm Gia Khúc

Kiêm Gia Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.

nàng chào hỏi.

Giản Già cười nhẹ, hướng ‘nàng’ gật đầu.

Nữ tử sửng sốt.

Lâm Kiếm Gia kỳ thật bề ngoài cũng không xấu, chẳng qua ngày thường

luôn tỏa ra bộ dạng hèn mọn, còn thường xuyên động chân động tay trộm

đồ, ăn mặc thì lôi thôi, bộ dạng như thế nên không ai để mắt tới, Giản

Gia lúc này tươi cười ,nhìn lại bây giờ xung quanh Lâm Kiếm Gia không

khí trong lành, , gió mát thoang thoảng, trong lành như mặt trăng , khí

chất của nàng, đúng là làm cho lòng người cả kinh

Nữ tử “Ách” một tiếng , nói: “ Lâm Kiếm Gia ngày thường ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, sao hôm nay sao thức dậy sớm vậy?”

“Hai ngày nay bị thương ,vẫn nằm trên giường” Giản Gia mỉm cười nói “Không biết ngươi …. xưng hô như thế nào”.

“Sao?” – Nữ tử kinh ngạc, lúng túng nói “Mới không gặp mấy ngày, ngay ta cũng quên luôn sao?”

“ Ngươi hiểu lầm” Giản Già bộ dáng tao nhã, nói: “Ta bị thương ở đầu, một số sự tình nhớ không rõ.”

“Úc” Nữ tử cười hai tiếng, hoài nghi nói : “ Ta tên Tương Dĩ.”

Xem bộ dạng Tương Dĩ hoài nghi, Giản Già cũng không nhiều lời ,nói một câu cáo từ liền rời đi.

Trong thôn rất nhiều người đều thấy Giản Già đi dạo, nhưng không ai

giổng Tương Dĩ chào hỏi nàng , phần lớn đều xuất phát từ sợ hãi, còn lại là kinh thường.

“Nàng lần này trở về sớm, không biết ở lại được mười ngày hay nửa tháng đây.”

“ Chỉ là tội cho nam nhân đáng thương kia vì đệ đệ bị bệnh mà bán cho nàng, gả cho một người như nàng, thật sự là…..”

“ Thiển Thanh vừa mất bảo bối, không ai chăm sóc……”

“ Hừ! Cả ngày không làm gì , lại còn dựa vào nam nhân giặt đồ kiếm tiền nuôi mình, vậy còn là nữ nhân sao?”

Giặt quần áo?

Giản Già giật mình, hướng bờ sông gần đó đi đến, thời tiết đã vào

cuối thu, nước sông hẳn đã kết băng rồi chứ? Hắn sáng sớm liền xuống

giường để đi giặt quần áo sao?

Quả nhiên, tới bờ sông liền thấy Thiển Thanh đang ngồi xổm giặt quần áo, sắc mặt có chút trắng bệch.

Giản Già đi lên vài bước kéo hắn lên, ngón tay Thiển Thanh đã đỏ

bừng, đông lạnh có chút cứng ngắt. “Lạnh như thế , còn giăt quần áo?”

Thấy Giản Già, nam tử theo bản năng run run đứng lên, thân thể cứng ngắc không dám động đậy. “Ta……..ta…..”

Giản Già cau mày đem bàn tay kia bỏ vào trong lòng, thấy có chút ấm mới buông tay ra “Giặt quần áo vì kiếm tiền?”

Thiển Thanh cúi đầu lên tiếng “…Ân”

Dừng một chút, thấy Thiển Thanh thân thể quá gầy, nàng cởi ngoại sam

khoác lên người hắn nói “Ngươi về trước , còn lại để ta giặt , về sau

không cần giặt quần áo nữa”

Thiển Thanh sửng sốt vội la lên “ Không , không được ,thê chủ như thế nào có thể…….”

“Có cái gì không được “ Giản Già sắn tay áo “ Trở về, ta lập tức làm tốt thôi.”

Thiển Thanh muốn ngăn cản, lại không dám tiến lên giữ lại Giản Già, chỉ có thể nhìn nàng lưu loát ngồi xuồng bắt đầu giặt.

Quần áo rất nhiều, nước lại lạnh, một chút sau đôi tay Giản Già liền

lạnh đến phát run, nghĩ đến Thiển Thanh làm cái này nuôi chính mình cùng cái thấn thế hỗn đản này, không khỏi đau lòng vì nam tử này.

Mà bên cạnh, nam tử lại luôn cúi đầu, trong đôi mắt có một tia gợn sóng.

Thói quen thật là một viêc rất đáng sợ.

Tuy rằng Giản Già không muốn cho Thiển Thanh giặt quần áo kiếm tiền,

nhưng ngày hôm sau nam tử này vẫn có thói quen dậy sớm, nhà Lâm Kiếm

Gia nhỏ, phòng nhỏ chỉ có cái giường,thời tiết càng ngày càng lạnh,cho

lên mỗi người ngủ ở một bên giường, thật xa cách.

Giản Già bắt đầu có cảm giác khó chịu, chỉ thấy nàng nhíu mày, buổi

tối, Thiển Thanh liền muốn ôm mền xuồng đất ngủ,Thiển Thanh sợ Lâm Kiếm

Gia đến tận xương tủy, cẩn thận chặt chẽ, có thể nói có chút rụt rè.

Về sau, Giản Già có bất mãn hay nôn nóng cảm xúc cũng không dám thể

hiện ra, chính tâm mình có tia giao động, cũng có thể khiến cho nam tử

kia nơm nớp lo sợ.

Cảm giác nam tử bên cạnh dậy chuẩn bị mặc quần áo, Giản Già duỗi tay ra kéo hắn, lấy mềm đắp lên ôm lấy.

“Thê…..Thê chủ?”

“Ân……”Giản Già ngáp một cái, chậm rì ngồi dậy” trời còn sớm ,ngươi ngủ tiếp một chút”

“ Chính là…….”

“Đừng lo lắng,về sau đến ta lo cho gia đình,không cần phải đi làm việc nặng, ngươi thân thể không tốt, hảo nghỉ ngơi cho tốt”.

Thiển Thanh thân thể không tốt không phải mới gần đây, hắn là lúc nhỏ đã bệnh, giống như…..hắn bị bán cho mình, hừ, chắc là do sợ nam tử này

liên lụy cho cả nhà đi?

Cứ thế mặc quần áo, Thiển Thanh ở trong mền duy trình bộ dáng không

dám động, Lâm Kiếm Gia mới đầu đối với mình từng có ôn nhu,chỉ tiếc quá

ngắn, tính tình của nàng hay thô lỗ, sau lại hay động tay động chân với

chính mình như cơm bữa,Thiển Thanh rất sợ Giản Già đối với mình thật tốt giống như lúc trước, để mới mẻ cũng để sau tăng thêm thống khổ.

“Buổi trưa ta không trở lại, chính mình ở nhà cẩn thận, buổi tối ta sẽ sớm trở về”

Mặc quần áo xong, Giản Già nhìn quanh nhà…..lấy rổ chuẩn bị lên núi

một chuyến, tuy nói rằng đã vào cuối thu dược liệu trên núi thường không có, nhưng cũng chỉ mùa này có mới có dược liệu quý, vậy thì thử cơ may

đi.

Thời điểm ra khỏi nhà sắc trời còn âm u, trong thôn hoàn toàn yên

tĩnh, Giản Già cẩn thạn đóng hàng rào không phát ra âm than