i “Chờ xú nha đầu kia trở về, cho dù ta tha cho ‘nàng’, Lâm Kiếm
Gia cũng sẽ không buông tha ‘nàng’, dám làm cho cục cưng như vậy rồi đi
ra ngoài? ‘Nàng’ chán sống sao?!“
Nhiễm Sanh từ nhỏ đã được gọi là cục cưng, cho dù bây giờ đã trưởng
thành, mọi người cũng đã quen gọi nhủ danh, huống chi trong mấy nhà này
trừ Nhiễm Sanh, đều là nữ nhi, chỉ có mình Nhiễm Sanh là nam nhi, nên
mọi người lại càng bao bọc đứa nhỏ nhu thuận yếu ớt này.
“Hòa nhi lần này thật sự là quá lớn mật, lại có thể mang cục cưng tới nơi đó……”
Văn Hi cười lạnh “’Nàng’ thật là lớn gan, chọc họa rồi bỏ chạy, chờ tới lúc bị bắt về xem Dữ Kha làm sao thu thập nàng!”
Thanh Phong cho dù đau lòng cho nữ nhi của mình, nhưng lần này cũng
có chút tức giận, vụng trộm mang Nhiễm Sanh đi ra ngoài thì không nói,
thế nhưng lúc đem người về lại khiến cho nó phát bệnh, nên ngay tại chỗ
đã bị Dữ Kha đánh tới khóe miệng xanh tím.
“Ngươi cũng đừng lo lắng,” Nhìn Thanh Phong nhíu mi, Văn Hi đem nam
tử ở vị trí thứ nhất trong tim kéo vào trong lòng “Nha đầu kia rất giỏi, y thuật của Dữ Kha cũng rất tốt, không có việc gì.”
“Hòa nhi đứa nhỏ này, cũng không biết là giống ai……” Thanh Phong tựa
vào trong lòng Văn Hi, thở dài “May mắn là Thiển Thanh cùng Lâm Kiếm Gia phải đi ra ngoài, Khuynh Việt cũng không ở nhà, bằng không không biết
đã ồn ào thành bộ dáng gì nữa.”
Nghe được tên Khuynh Việt, Văn Hi cũng đau đầu nhăn mi, đứa nhỏ kia,
quả thật rất bảo hộ Nhiễm Sanh, tính tình còn lạnh như băng giống hệt
nương ‘nàng’, nổi giận lên lại rất dọa người……
“Hòa nhi cũng nên chịu chút giáo huấn, trước đây mỗi lần khi dễ cục
cưng rồi bị Khuynh Việt đánh một trện mới tỉnh, tính tình còn rất cố
chấp, không giống ai trong hai chúng ta cả, cũng nên có người thu thập
‘nàng’.“
Nữ nhi này không ít lần làm chi Văn Hi tức giận, lúc trước thì đánh
nhau với Khuynh Việt, sau đó là đánh nhau với Dữ Kha, ở trong nhà quậy
phá một chút thì cũng thôi đi. Bây giờ ỷ vào một chút côn phu học với
Trần Ảnh thì chạy ra bên ngoài gây chuyện làm cho đông một chút là có
người giang hồ tới vương phủ gây phiền toái làm cho Đan Lam, nữ nhi của
Phong Hoa, cũng nghiến răng nghiến lợi.
…… Người này người gặp người hận, giống ai a?
Thanh Phong cười khẽ một tiếng, cầm tay Văn Hi, có chút trêu tức “Trước đây, không phải ngươi cũng giống Hòa nhi sao?“
Văn Hi cứng người, sắc mặt đổi tới đổi lui, nói “Làm sao có thể?!”
“Phong Hoa nói, ngươi trước kia so với Hòa nhi còn cố chấp hơn, theo như lời của Phong Hoa thì chính là ‘hư hỏng’.”
Phong Hoa!
Văn Hi sắc mặt càng khó nhìn, oán hận nói “’Nàng’ còn nói cái gì?”
Thanh Phong chỉ mím môi cười, không nói lời nào, kỳ thật Phong Hoa
cũng chưa nói cái gì, chỉ có một lần trước mặt mọi người kêu Văn Hi là
“Dã nhân”, sau đó liền bị Văn Hi trả thù, kết quả còn rất thê thảm.
Có một lần Phong Hoa uống hơi nhiều, không biết là cố ý hay vô tình
mà nhìn lướt qua nơi ‘hắn’ đang trốn rồi nói “Tiểu Hi tuy là có lòng tốt nhưng không phải với ai cũng kiên nhẫn như vậy.”
Khi đó ‘hắn’ và Văn Hi còn đang cãi nhau, đã có hơn một tháng không
nói chuyện với ‘nàng’. Mỗi ngày Văn Hi đều đem cơm tới phòng cho ‘hắn’
nhưng nếu ‘nàng’ ở trong phòng thì ‘hắn’ nhất định không ăn cơm, ‘nàng’
lại nhẫn nại mười phần mà ui ra ngoài sau đó khoảng một canh giờ sẽ tới
thu dọn bát đũa.
Thân thế ‘hắn’ không tốt nên mỗi ngày ‘nàng’ đều nấu thuốc cho ‘hắn’, rồi đi tìm Lâm Kiếm Gia bắt mạch. Văn Hi đó, ngay cả bản thân bị cảm
viêm phổi mà ho khan cũng không them để ý nhưng chỉ cần ‘hắn’ vừa ho
khan một tiếng thì ‘nàng’ liền khẩn trương.
Nhưng lúc tức giận cũng rất dọa người.
Lúc mới ở bên Văn Hi, người trong vương phủ bởi vì thân phận của
‘hắn’ nên có không ít người xem thường. Lúc đầu Văn Hi không biết nhưng
có một tiểu thị lớn gan vì vậy bèn chạy tới kiêu khích châm chọc trước
mặt ‘hắn’. Sau đó người mà chua bao giờ nhíu mi kia giống như phát điên
luôn rồi. (mọi người đừng thắc mắc vì sao ở đây có tiểu thị trong khi Văn Hi phía trên vừa thề thốt bản thân cô độc một mình chưa lập gia
đình rồi blabla gì đó nha. Ta ko bít đâu.)
Người nào ngăn cản cũng không được, tiểu thị kia vẫn bị đánh tới chết khiếp rồi đuổi ra khỏi vương phủ.
Thanh Phong cánh tay nắm thật chặt, nhẹ nhàng hô hấp, lại cảm thấy
Văn Hi nhẹ nhàng cử động, chỉnh cho ‘hắn’ dựa vào lòng ‘nàng’, giống như là nghĩ rằng ‘hắn’ đã ngủ rồi, sau đó ôm lấy ‘hắn’ đăt vào trên giường.
Thanh Phong nhớ tới lúc Văn Hi cầu thân, ánh mắt ấy rất trong sáng thật tình.
Ta biết ngươi không tin, không sao, ta sẽ chờ đến khi ngươi tin.
Ta sẽ không thay đổi. (sao giống như Văn Hi đạo lời thoại của Già tỷ thế này??)
Nhiều năm như vậy, ‘nàng’ thật sự không có thay đổi.
Mà ‘hắn’, cũng thật sự tin tưởng.
63 Triệu Dương phiên ngoại…
Làm Triệu gia đại công tử, Triệu Dương từ nhỏ liền hiểu được, muốn gì đó phải chộp vào chính mình trong tay, nếu không cho dù là lại hối hận, cũng không có biện pháp vãn hồi.
Đây là phụ thân nói cho hắn, cũng là hắn tự mình hiểu được.
Bởi vì dễ tin, phụ thân còn tại hoài hắn thời