Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328404

Bình chọn: 10.00/10/840 lượt.

ười tốt

nhất. - Phan Lộ Lộ tức giận thật.

Dường như Hải Châu không nghe thấy, anh ngây người nhìn trần nhà, đôi lông mày

nhíu lại, dáng vẻ có chút sợ hãi. Anh đang nghĩ gì?

Lúc ấy điện thoại của Hải Châu đổ chuông. Anh vừa nhìn màn

hình liền đứng dậy đi sang phòng bên cạnh. Người gọi điện là Tang Tiểu Tình,

câu đầu tiên mà cô nói là:

- Tôi thề đây là lần cuối cùng tôi gọi điện cho anh... - Cô nói rồi không nói tiếp

nữa.

Họ nói chuyện điện thoại rất lâu, đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói của Hải

Châu lúc to lúc nhỏ. Phan Lộ Lộngồi cạnh ghế sofa, ngón tay không

ngừng ấn vào mu bàn tay. Cuối cùng cô ta không kìm nén được

cảm xúc của mình, ném tất cả tạp chí, cốc chén trên bàn xuống đất. Nói chuyện với

Tiểu Tình xong, Hải Châu nói với Phan Lộ Lộ:

- Anh đưa em về nhà, không còn sớm nữa.

- Em không đi, em muốn ở lại đây.

- Thế thì anh về nhà. - Hải Châu lái xe về nhà bố mẹ.

3

Đợi đến khi Hải Châu quay

lại nhà mới thì phát hiện căn nhà đã thay đổi. Ga trải giường màu đỏ sậm theo phong cách châu u mà Tiểu Tình thích đã được thay bằng ga trải

giường quê mùa màu hồng phấn. Tấm thảm kẻ ô trong phòng khách cũng

không thấy đâu, thay vào đó là miếng để chân bằng da dê. Những

thứmà Tiểu Tình chưa kịp mang đi đã bị ném vào túi vứt ra ban

công:

- Những thứ này cô ta có cần không? Cần thì mau chóng đến lấy đi, không cần thì em

vứt đi đấy. - Phan Lộ Lộ vội vã đến nỗi người ướt đầm mồ hôi. Cô ta nóng lòng muốn xóa bỏ dấu ấn mà nữ chủ nhân trước đã đểlại trong căn nhà.

Hải Châu khó có thể chấp nhận được, nổi nóng với Phan Lộ Lộ:

- Em muốn làm gì?

Phan Lộ Lộ tỏ ra rất ấm ức, nhưng không nói gì, đứng ngây ra đó giống như giật mình hoảng sợ. Hải Châu lại có chút không đành lòng, khoác vai cô

ta:

- Thay rồi thì thôi,

chúng ta đi ăn.

Hải Châu không dám nói

với bố mẹ chuyện mình chia tay với Tiểu Tình. Trương Kiếm Long

cũng muốn để hai người bình tĩnh một thời gian nên vờ như không biết. Thấy ngày tổ chức hôn lễ sắp đến gần, suốt ngày mẹ ở nhà nghiên cứu mời ai không mời ai, Hải Châu cũng thấy

rất sốt ruột. Nghĩ đi nghĩ lại anh đã tự chạy đến khách sạn hủy

tiệc cưới.

Anh vừa rời khỏi khách

sạn thì giám đốc khách sạn đã gọi điện thoại cho Trương Kiếm Long:

- Tổng giám đốc Trương,

con trai anh muốn hủy tiệc cưới, không có chuyện gì chứ?

Tổng giám đốc Trương thản

nhiên nói:

- Thật sao? Có thể là hai đứa cãi nhau, để tôi hỏi xem thế nào.

Giám đốc khách sạn rất

sốt ruột, ngày đẹp như thếbao nhiêu người tranh nhau, bên này hủy bên kia có

người tranh nhau vỡ đầu nhưng lại không thể nói ra, vẫn cười như không có chuyện gì:

- Trẻ con cãi nhau là chuyện bình thường! Bàn tiệc tôi vẫn để lại cho ông, tôi sẽ đợi điện thoại của ông!

Trương Kiếm Long cúp máy,

sắc mặt u ám, nói với nhân viên đang báo cáo công việc:

- Cậu ra ngoài trước đi,

tôi có chút việc.

Nhân viên biết ý đưa tài

liệu rồi đi ra. Trương Kiếm Long lập tức gọi điện cho con trai:

- Mày đi hủy tiệc cưới

sao? Rốt cuộc mày định làm cái trò gì hả?

Hải Châu ấp úng nói:

- Đột nhiên con không muốn

kết hôn nữa, có thể lùi hôn lễ lại được không?

Trương Kiếm Long nghiêm

giọng nói:

- Vớ vẩn! Vì sao không muốn kết hôn nữa? Mày tưởng tao không biết chuyện cỏn

con của chúng mày à? Tao có bao nhiêu bạn như vậy, cấp trên cấp dưới đều biết con trai tao kết hôn ngày mồng một tháng

mười. Mày nói hủy là hủy, mày bảo tao phải làm thế nào? Tao nói cho mày biết, cho dù hôm nay kết hôn ngày mai ly hôn cũng

phải tổ chức cho ra trò.

Sau khi bị bố mắng, Hải Châu ngây người ngồi trong văn phòng suốt

buổi chiều. Trước khi tan ca, giám đốc đích thân đến tìm Hải Châu:

- Sao thế? Uể oải, chẳng có tinh thần gì cả.

- Không có gì, thời tiết

oi bức. - Hải Châu miễn cưỡng nghiêng người, coi như là đón tiếp sếp. Cả công ty, chỉduy nhất một mình anh là người thấy giám đốc

không đứng dậy.

- Ha ha ha ha... - Giám

đốc vừa cười vừa đưa cho anh một phong bì dày.

- Mở ra xem xem tâm trạng có khá hơn chút nào không.

Hải Châu mở phong bì mà có chút nghi hoặc. Vừa mở ra anh đã giật nảy mình,

bên trong là một tập nhân dân tệ dày.

- Hải Châu à, lần này

công ty điện lực mua thiết bịcủa chúng ta, công lớn thuộc về cậu. Tôi đã nói với cậu rồi, một người không thể uống hết nước sông Trường Giang, có tiền mọi người cùng kiếm, số tiền này cậu xứng đáng được nhận.

- Tôi chỉ nói với bố tôi một tiếng thôi, chuyện đơn giản mà, không thể nói là lập công lớn được. - Hải Châu đẩy phong bì lại.

- Đừng khách sáo với tôi,

cho dù là anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, huống hồ đây là chuyện làm ăn. Năm vạn, không nhiều đâu, đưa bạn gái đi du lịch

châu u một chuyến! - Giám đốc vỗ vai Hải Châu. - Chỉ cần bốcậu gật đầu, tiền kiếm không hết, nghĩ thoáng một chút chàng trai.

Buổi tối cùng tôi đi thư giãn, bản thân vui vẻlà quan trọng nhất.

TTT

Vừa nghe nói buổi tối Hải

Châu không về ăn cơm, Phan Lộ Lộ lập tức lo lắng không yên:

- Phải tiếp khách? Tiếp

ai? Ở đâu? Mấy giờ anh về? À... không phải

là anh hẹn Tang Tiểu Tình chứ?

Đột nhiên Hải Châu thấy

rất chán ngán, kh


XtGem Forum catalog