
nổ.
- Ức hiếp? Ức hiếp thế nào? Con trai tôi đánh nó
hay chửi nó? Vợ chồng cãi nhau, một bàn tay vỗ không ra tiếng, chắc chắn là con gái bà cũng có chỗ không đúng.
- Có nghĩa bọn nó cãi
nhau, con trai bà có thể ra ngoài tìm gái?
- Bà đừng có thay đổi
khái niệm được không? Nói chuyện với hai người tôi thấy mệt chết đi được, đúng
là đàn gảy tai trâu!
Thấy hai bà mẹ cãi nhau, Tiểu Tình cũng không khóc nữa, lén nhìn Hải Châu, sắc mặt anh
nhợt nhạt, lông mày nhíu lại, vẻ mặt rất tuyệt vọng. Trong
lòng Tiểu Tình cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên nói cho bốmẹ biết. Lúc ấy mẹ Tiểu Tình kéo Tiểu Tình dậy:
- Thế này còn cưới xin gì nữa? Không cưới nữa! Đi, theo mẹ về nhà! – Nói rồi bà người bỏ về.
TTT
Sự việc tiến triển không theo dự tính của Tiểu Tình. Vốn
dĩ cô muốn nói với phụ huynh hai bên, để mọi người biết lỗi lầm
của anh, nỗi ấm ức của cô, cần đánh thì đánh, cần xoa thì xoa, sau đó
nên làm thế nào thì làm như thế. Việc Hải Châu không
chung thủy khiến cô vô cùng đau lòng nhưng trong thâm tâm thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay.
Thấy Tiểu Tình mặt mày ủ rũ, mẹ Tiểu Tình an ủi con gái:
- Nhà chúng ta không làm
cho ra trò thì họ sẽ tưởng chúng ta dễ ức hiếp! Con yên tâm,
chắc chắn Hải Châu sẽ đến tìm con. Sắp kết hôn rồi, nhà họ bỏ nhiều tiền như vậy, bố Hải Châu chẳng phải là lãnh đạo sao, đâu phải mở ngân hàng. Ông ta cũng làm công ăn lương, lần này vì con trai, có lẽ họ cũng sạch túi rồi, vì thế bây giờngười rơi vào thế bị động là họ!
Ở nhà Hải Châu, mẹ Hải Châu khuyên bảo con trai:
- Đừng có mà ủ rũ giống như thua trận như thế. Con là đàn ông, dám làm thì dám chịu! Con bé Tiểu Tình, mẹ thấy cũng chả phải hạng vừa, không cần thì thôi! Con yên tâm, nhất
định nó sẽ đến tìm con, đâu phải là tiểu thư đài các, đi đâu tìm được nhà có điều kiện tốt như nhà chúng ta? Nhà chúng ta điều kiện tốt như vậy, cái gì cũng có, cùng lắm là chúng ta đổi cô dâu, cho nhà họ tức chết!
Trương Kiếm Long đi tiếp
khách về, gọi con trai vào thư phòng tâm sự:
- Con trai, đàn ông tìm
thú vui bên ngoài cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng con hơi quá quắt rồi, sao
con lại tìm đồng nghiệp của Tiểu Tình? Bây giờ sự việc ầm ĩ như thế này, mọi người đều thấy khó xử!
Hải Châu cãi lại:
- Bố, người đàn ông nào
không có lúc bồng bột? Làm chuyện gì cũng lo trước tính sau, suy nghĩ đến
nguyên nhân hậu quả thì còn gọi gì là đàn ông?
Con trai đánh trúng điểm
yếu của bố, Trương Kiếm Long như bị kim châm, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Sựim lặng đột ngột của bố khiến Hải Châu có chút bất an:
- Bố…
Trương Kiếm Long xua tay:
- Con ra ngoài đi, con
lớn rồi, hãy tự giải quyết chuyện của mình.
Trương Kiếm Long châm một
điếu thuốc, hút lấy hút để, cảm giác bất an trào dâng trong lòng. Ông bắt đầu
nghĩ, Triệu Vân và Diệp Thuần ngày nào cũng làm việc cùng nhau, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ông có thểđoán trước được phản ứng của Diệp Thuần, cô sẽ khóc, sẽ tức giận, không nói chuyện với ông nhưng chỉ cần dỗdành là sẽ không sao. Còn Triệu Vân, ông không thểnắm bắt được
tâm tư của người phụ nữ này, cũng không thể dự đoán được cô ta sẽ phản ứng như thế nào. Ông ngây người suy nghĩ một lúc lâu, điếu thuốc
trên tay đã tàn, thế nên ông dụi nó vào gạt tàn. Có được vịtrí như ngày hôm nay, bao nhiêu khó khăn gian khổ chỉmột mình mình biết, không thể để phụ nữ làm loạn, không thể kéo dài hơn nữa, ông
nghĩ.
Trương Kiếm Long rút điện
thoại, nhắn tin cho Diệp Thuần:
- Em hãy suy nghĩ về chuyện thôi việc, cứ cho là vì tôi, được không?
Lúc nhận được tin nhắn,
Diệp Thuần đang nằm trên giường. Cô bây giờ không sợ mưa to gió lớn nữa nhưng cô lại bắt đầu sợ sự cô độc. Cảm giác cô độc giống nhưmột mình ở trong căn phòng bị ngấm nước, giương mắt
nhìn nước lặng lẽ chảy vào nhà nhưng không biết làm thế nào. Lúc cô họp, viết báo cáo, ăn trưa với Tiểu Tình, cô đều không thể thoát khỏi cảm giác này. Diệp Thuần nghĩ rất lâu rất lâu rồi mới nhắn
lại:
- Thôi được, làm nốt
tháng này.
Đúng vào cái lúc trời tờ mờ sáng ấy, Hải Châu thởdài, khó nhọc nói: - Tiểu Tình, em
biết cách quay đầu xe chứ? Gặp con ngõ chật hẹp thì không thể quay được, phải từ từ buông tay, đâu thể nói không qua lại là
không qua lại được?
1
Tiểu Tình về nhà là nằm lăn ra ngủ, không mơ một giấc mơ nào. Ngày thứ hai dậy, cảm giác toàn thân uểoải, đầu cũng đau nhức.
Tiểu Tình ra sức day hai bên trán, sau đó kéo rèm theo thói quen, ánh nắng ban
mai lập tức chiếu vào, dịu dàng lướt qua cánh tay của cô. Cảm giác ấm áp này khiến Tiểu Tình có ảo giác trong thoáng
chốc, cảm giác dường như tất cả đều không thay đổi. Vẫn là căn nhà ấy, Hải Châu vẫn là Hải Châu của ngày xưa, mình vẫn là mình, ngày tháng
vẫn trôi đi như thế...
Tiểu Tình khẽ gục đầu lên cửa kính, một ý nghĩ mơhồ hiện lên trong đầu, có lẽ có thể giống như trước đây, sống những
ngày tháng bình lặng, hòa thuận, ấm áp, hạnh phúc, cần làm
gì thì làm cái ấy, cần ăn cơm thì ăn cơm, cần nói chuyện thì nói
chuyện, cần đi làm thì đi làm...
Đúng rồi, đi làm, hằng ngày
cứ đến giờ này là Tiểu Tình đã chuẩn
bị