
g nho nhã, trông rất đẹp mắt. Tiểu
Tình đứng dưới chiếc đèn chùm lộng lẫy trong phòng khách, cảm giác căn nhà này
không hợp với mình. Cô mơ hồ có linh cảm chẳng lành, cảm thấy căn nhà này khong có
duyên với mình. Tiểu Tình đi men theo cầu thang bằng gỗ khắc hoa văn rất đẹp lên tầng, phòng ngủ chính ởtầng hai trải thảm rất mềm, chiếc giường Markar
phủlớp ga trải giường màu đỏ sậm do mẹ chọn. Tiểu Tình uể oải nằm xuống giường, bất chợt nhớ lại câu nói của mẹ lúc trải ga giường cho mình:
- Chăn ga gối đệm nhất
định phải mua loại tốt, đàn ông cũng giống chăn ga gối đệm, phải chọn loại bền,
nếu không giặt mấy lần sẽ nhăn nhúm không còn hình thù. – Nghĩ đến đây, Tiểu
Tình thấy sống mũi cay cay, nước mắt lăn xuống má, chảy vào miệng.
Cũng không biết vì sao
lại ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng ngủ đến hơn mười giờ mới tỉnh, chỉ thấy đầu đau dữ dội. Gọi điện cho Hải Châu, rất lâu mới nhấc máy, đầu
dây bên kia rất ồn. Tiểu Tình hỏi:
- Anh ở đâu? – Hình như Hải Châu không nghe thấy
giọng cô, ra sức “Alô” “Alô”, sau đó cúp máy.
Tiểu Tình nắm chặt điện
thoại nằm trên giường, mơhồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ngoài cửa sổ. Thời
gian giống như một dòng sông nhỏ, chảy mãi chảy mãi, hướng mắt nhìn
theo dòng sông, Tiểu Tình nhìn thấy Hải Châu mặc chiếc áo sơ mi trắng năm ấy, nhìn thấy Hải Châu đầu tóc rối bù, râu ria xồm
xoàm khi không tìm được việc, nhìn thấy Hải Chây bây giờ đang dần dần thay đổi… Nhắm mắt, từng nét mặt của Hải Châu đều hiện lên
rất rõ nét, ngây ngô, say đắm, phiền não, đắc chí…
Cứ thế, Tiểu Tình lại mơ hồ ngủ thiếp đi, ban đêm thấy không thoải mái, tỉnh dậy mấy
lần, người đầm đìa mồ hôi.
TTT
Hôm ấy không phải Hải Châu không nghe thấy câu hỏi “Anh ở đâu” của Tiểu Tình. Anh và một đám đàn ông đang hát
karaoke ở hộp đêm, bên cạnh có rất nhiều gái đẹp. Mặc dù chỉ là tiếp khách, chỉ là đóng kịch nhưng quả thực không tiện nghe điện thoại của Tiểu Tình, đành phải mượn một chiêu
trong phim, vờ làm ra vẻ tín hiệu không tốt, “Alô”
vài tiếng rồi kiên quyết cúp máy.
Mười hai giờ đêm, Tống Huy lại gọi điện, nói đang chơi ở quán bar Cổ Bảo, thế là Hải Châu lại quay sang Cổ Bảo. Đang vừa uống rượi
vừa cao hứng chơi oẳn tù tì thì đột nhiên có người đấm một cái vào vai Hải
Châu. Anh ngoảnh đầu lại, đang định nổi nóng thì thấy người đàn ông đứng sau
lưng là Phan Lộ Lộ mặc chiếc áo ba lỗ màu vàng, chỗ xương quai xanh dán một vòng hạt sáng lấp lánh.
- Trùng hợp vậy? Tiểu
Tình không đến sao? – Phan Lộ Lộ tươi cười ngồi xuống bên cạnh Hải Châu.
- Đàn ông ra ngoài chơi…
dẫn vợ đi làm gì? – Hải Châu đã uống say – Nào, chúng ta oẳn
tù tì.
Quán ba rất ồn ào, Phan Lộ Lộ muốn nói gì cũng phải áp sát vào tai Hải Châu. Hơi
rượi ngọt ngào phảvào tai khiến Hải Châu cảm thấy mình có chút mê say.
Đến lúc tàn cuộc, vì uống
rượi không thể lái xe nên Hải Châu và Phan Lộ Lộ cùng chui vào một chiếc taxi. Phan Lộ Lộ mượn men rượi, ngả vào người Hải Châu. Móng
tay vô tình hay cố ý lướt vào chân người đàn ông này qua lớp quần bò. Cơ thể trẻ khỏe của Hải Châu dường như rực lửa.
Lái xe hỏi:
- Đi đâu?
Hải Châu ậm ừ mãi mà không nói ra được. Một tay Phan Lộ Lộ mơn man vuốt ve cánh tay của anh, bám chặt vào cổ anh, áp sát vào tai anh, giọng nói nhẹ nhưkhông:
- Em đi theo anh.
Thế là Hải Châu nói với lái xe:
- Đến khách sạn
Shangri-La.
Ngày hôm sau, lúc tỉnh
lại, Hải Châu thấy đầu đau nhức, cố gắng lắm mới nhớ ra mình đang ở đâu, đêm qua ngủ cùng ai. Phan Lộ Lộ vẫn nằm bên cạnh, ngủ rất say. Hải Châu chống người ngồi dậy, châm một điếu thuốc.
Chẳng mấy chốc Phan Lộ Lộ cũng tỉnh dậy, thấy Hải Châu đang hút thuốc, nũng nịu
nói:
- Đáng ghét, mùi khó chịu
quá! – Nói rồi vòng tay ôm Hải Châu. Hải Châu tránh đi theo bản năng. Hành động
này làm tổn thương trái tim của Phan Lộ Lộ, cô ta nói giọng trách
móc:
- Đàn ông không phải
người tốt.
Hải Châu thấy đầu óc rối
tinh cả lên, anh không biết mình bị làm sao mà lại ngủ cùng đồng nghiệp của bạn gái.
- Khụ… - Anh lấy giọng
nói – Hôm qua tôi uống quá chén.
Phan Lộ Lộ không nói gì, chỉ nhắm mắt.
- Cô biết tôi và Tiểu
Tình sắp kết hôn rồi… - Hải Châu nói tiếp.
Lông mi của Phan Lộ Lộ khẽ rung rung, hai hàng nước mắt chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền.
Hải Châu đưa tay lau nước
mắt, Phan Lộ Lộ ôm chầm lấy anh, nức nở nói:
- Em không bắt anh phải
chịu trách nhiệm! Anh sợgì? Ngay từ lúc đầu em đã thích anh,
không hề có bất kì mục đích nào, em yêu anh thật lòng.
2
Bước ra từ khách sạn, Hải Châu đến bãi đỗ xe lấy xe rồi đưa Phan Lộ Lộ đi làm. Nhìn bóng hình mảnh mai của Phan Lộ Lộ biến mất trong toà nhà quen thuộc, Hải Châu cảm thấy
sự việc bắt đầu trở nên tồi tệ. Khoảng mười
phút sau, Hải Châu gọi điện cho Tiểu Tình với tâm trạng phức tạp:
- Em đang làm gì đấy?
- Không làm gì cả! Trương
Hải Châu, thái độ của tôi rất rõ ràng, tôi sẽ không cùng anh đi làm kê khai tài sản trước khi kết hôn! – Tiểu Tình nói
rồi cúp máy. Cô vẫn đang đắm chìm trong buổi tranh chấp ngày hôm qua, không ngờ sự việc đã phát sinh thay đổi về chất.
Mặc dù thái độ của Tiể