
g nhất thành phố, bây giờ giá bình quân cũng phải tính bằng vạn. Tiểu Tình thất thần: Anh ấy mua nhà lúc nào? Vì sao không nói với mình một lời nào.
Là người gây ra cuộc cãi
cọ này, mẹ Tiểu Tình cảm thấy khó
xử. Bà hỏi dò:
- Có phải là tôi... nặng
lời rồi không? - Thấy mọi người không nói gì, bà lại tự cười nhạo - Bị mẹ kích nhưthế đã lòi ra căn nhà. Tiểu
Tình, con xem xem, không phải họ không hề chuẩn bị cho hôn sự của con trai... Nhưng vì
sao trước đó cậu ta không nói với chúng ta? Muốn thử thách con sao?
Tiểu Tình không nói gì,
quay người đi vào phòng, lấy một chiếc vali to, bắt đẩu nhét áo sơ mi, quấn lót, giày vào đó.
Mẹ Tiểu Tinh hốt hoảng nói:
- Con muốn làm gì?
- Con để anh ta quay trở về nơi mình đã đến! - Tiểu Tình sa sầm mặt xuống.
- Xem này, xem này, con
gái ông lại thế rồi - Mẹ Tiểu Tình gào lên với bố Tiểu Tình. Thấy ông ngây người đứng đó, lại quay sang nói với Tiểu Tình:
● Con gái à, hôm nay mẹ không đúng. Chuyện xảy ra cũng là có nguyên nhân của
nó. Mẹ phát hiện chiếc vòng ấy là con bỏ tiền ra. Trương Hải Châu lại mặt dày mang đến tặng mẹ,
vì thế mẹ mới giận. Con biết từtrước tới nay mẹ là người nói mà không để bụng mà. Hải Châu là người tốt, mỗi tội hơi lười.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, bây giờ đều là con một, có nhà
nào là không yêu không chiều, lười cũng không có gì là lạ. Người ta khôi ngô
tuấn tú, lại học hành đàng hoàng, gia cảnh lại tốt, sao con có thể nói bỏ là bỏ được. Con nhìn này, bốmẹ người ta ngoài miệng thì nói phản đổi, thực ra người ta đã chuẩn bị xong cả phòng cưới! Con không ngốc đấy chứ? Người ta cãi nhau
vì không có nhà, con thì tốt rồi, có nhà mà còn cãi nhau cái gì?
Tiểu Tình dừng tay, nhìn
mẹ chằm chằm:
- Mẹ chi biết nhà, nhà! Mẹ có nghĩ đến chuyện con và Trương Hải Châu sống với
nhau lâu như vậy, vì sao chuyện lớn như vậy anh ta không nói với con? Rõ ràng là vì anh ta đề phòng con, hoặc là nhà họ đang đề phòng nhà mình! Con không thể kết hôn với một người
không tin tưởng con!
- Nhưng cậu ta có nhà to
thế...
- Có nhà, có nhà anh ta
không nói với con, không cho con sống! Có tiền? Có tiền không cho con tiêu,
ngược lại tiêu tiền của con! Vậy anh ta có nhà, có tiền thì có tác dụng gì? –
Tiểu Tình kéo vali lại, mở cửa, ném vali ra khỏi cửa.
3
Đêm đã khuya mà Hải Châu
vẫn chưa về. Tiểu Tình nằm trên giường giống như người chết, nằm im không nhúc nhích.
Bố Tiểu Tình khẽ gõ cửa:
- Tiểu Tình, mang vali
vào phòng nhé. Bố và mẹ con đều không dám đóng cửa đi ngủ, sợ bị lấy trộm.
- Mặc kệ nó, lấy đi cho đáng đời. – Tiểu Tình tức giận nói.
Bên ngoài không có tiếng
động, chi nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch, bố Tiểu Tình đã đi ra ngoài.
Tiểu Tình nghĩ mãi, một
vali đồ hàng hiệu, cộng tất cả lại cũng phải vài vạn. Chẳng may bị kẻ trộm lấy đi, lúc ấy cũng không nói rõ được.
Thế là cô vùng vẫy bò dậy, mở cửa phòng. Chi thấy cửa
phòng khách vẫn mở, tivi vẫn bật không còn chương trình gì nữa, chi còn tiếng
rè rè. Bố mẹ ngồi trên chiếc ghế sofa hướng nhìn ra cửa
ngủ gà ngủ gật. Tay bố cầm một điếu thuốc đã
tàn, đầu lọc đen sì, tàn thuốc rơi xuống đầu gối, phủ trắng xóa.
Tiểu Tinh thấy lòng xót
xa, lại gần đánh thức họ:
- Bố mẹ về phòng ngủ đi.
Còn cô thì cầm chìa khóa
xe, xách vali xuống dưới, chất nó lên thùng sau xe rồi khóa lại. Dù sao thì Hải
Châu cũng có một chùm chìa khóa.
Trước khi đi lên Tiểu
Tinh ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc xe nhỏ của mình trung thành đứng
đó, chờ đợi chủ nhân sai khiến. Tiểu Tình
gượng cười, xe còn hơn đàn ông, nó sẽ không tự chạy đi.
Cô đi lên, khóa cửa lại,
nhắn tin cho Hải Châu:
- Chúng ta chia tay đi.
Đồ của anh em khóa ở thùng sau xe, anh tự đến lấy đi. - Ngón tay run run, chi nhắn mấy chữ mà phải rất lâu mới xong.
Nằm xuống giường, Tang
Tiểu Tinh không sao chợp mắt được, trong lòng vẫn nghĩ đến người đàn ông ấy. Anh đi đâu? Có đi uống rượu không? Có xảy ra chuyện gì không? Hai
tai vểnh lên, nghe ngóng từng động tĩnh nhỏ ở hành lang.
Cứ như thế cho đến tận khi trời sáng, cuối cùng Tang Tiểu Tình
không thể nhẫn nhịn được nữa, không kịp mặc áo khoác, đi dép mà
lao thẳng xuống đó. Chiếc xe vẫn còn nhưng vali đã được đem đi. Tiểu Tình ngây
người đứng đó, một lúc rất lâu mới đóng cửa thùng xe, ôm cánh tay run cầm cập
đi về. Đi đến cửa, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
TTT
Trên thực tế, ngay từ khi Hải Châu còn học ởCanada, bố mẹ đã chuẩn bị nhà mới cho anh. Anh vẫn còn nhớ lúc đưa chìa khóa phòng cho anh, mẹ đã dặn đi dặn lại:
- Hải Châu à, sau này nếu
con yêu ai, nhất định phải kín đáo, đừng nói chuyện nhà cửa. Con gái bây
giờnhiều mánh khóe lắm, ai biết được người ta yêu con hay yêu nhà của con?
Lúc ấy Hải Châu vẫn còn độc thán, không bận tâm đến chuyện nhà cửa. Chìa
khóa thì vứt lăn lóc trong tủ, năm ngoái mới đến xem nhà một lần.
Về sau anh quen Tiểu Tình. Khi Tiểu Tình nói đến chuyện muốn mua nhà, Hải
Châu định nói với cô: "Đừng mua, chúng ta có một ngôi nhà rất to rồi.” Vẫn
chưa kịp nói, Tiểu Tình đã nói ý định muốn vay tiền của anh. Lúc ấy, bỗng chốc Hải Châu nhớ đến lời dặn củ