
ai nước suối và bình thủy vỡ vụn, mới nhận ra đêm qua khá kịch liệt. Cũng may, viện
nữ sinh có lệnh cấm, không ai dám đi lại trong này nên không có người bị thương.
Sau đó tôi mới biết, bên chúng tôi như thế là hiền rồi. Ký túc xá nam sinh
bên kia bờ hồ, có phòng còn gỡ luôn song cửa sổ ra ném xuống sân, bởi
thế nhà trường đã xử phạt gấp một tốp người.
Khi mới vào trường sẽ nghe được đủ loại đủ kiểu các hình thức giáo dục,
chẳng qua là vi phạm nội quy thì sẽ không được tốt nghiệp, không được
cấp chứng chỉ, bla bla. Những quy tắc phong phú của trường được in thành một quyển sổ tay nhỏ, phát cho tân sinh viên mỗi người một cuốn, nhìn
nó còn dày hơn bản báo cáo công tác mỗi năm của chính phủ của thủ tướng
Ôn, khiến tôi không khỏi nghi ngờ mình có thật sự được thuận lợi tốt
nghiệp?
Do đó, cuộc sống đại học đã bị tôi tưởng tượng thành chuyến đi Tây thiên
để thỉnh kinh, đợi khi tôi trải qua chín chín tám mươi một kíp nạn thì
xem như thành công.
Giờ đây, nhờ sự giúp đỡ của Mộ Thừa Hòa, chúng tôi lại trải qua một kíp nạn rồi.
Đúng lúc hôm nay lại là ngày thời khóa biểu kín nhất. Sáng chiều đều có
tiết. Tiết một, hai đọc báo xong, lại phải vào tiết nghe nhìn.
Vì đêm qua lao động vất vả, đến bây giờ thì tôi và Bạch Lâm đã không còn
chống cự nổi nửa, ngồi vào phòng lab, chúng tôi đeo tai nghe, vào đúng
vị trí của mình, rồi gục đầu ngủ ở phía sau tấm kính.
Cô giáo Ngô dạy môn nghe nhìn của chúng tôi là một mỹ nữ, đi du học về
nước vào mấy năm trước. Phương pháp dạy học mà cô thích nhất chính là
cho chúng tôi xem phim điện ảnh ít người màng tới của Anh. Cô rất thích
bấm ngưng đột xuất, rồi bấm số chọn một người bất kỳ hỏi nhân vật đó vừa nói gì, một khi ậm ừ đáp không được, cô Ngô sẽ vạch một gạch lạnh lẽo
lên phiếu theo dõi học tập, cùng với câu nói: “Trừ 5 điểm trong tổng
điểm thành tích.”
Mới bắt đầu chúng tôi còn cảm thấy khá mới mẻ và rất gay cấn, dần dà rồi
cũng cảm thấy chán, hơn nữa lại còn thấy thấp thỏm trong lòng.
Bạch Lâm thì cao tay hơn.
Một phim điện ảnh thông thường, cộng thêm câu hỏi, có thể cho cô Ngô dạy
bốn đến năm tiết. Bạch Lâm lên mạng tải luôn phim đó về tự xem một lần,
rồi tiện tay tải luôn kịch bản in ra mang vào lớp để đọc.
Tống Kỳ Kỳ tuy luôn đứng hạng nhất, nhưng kỹ năng nghe lại là nhược điểm.
Bạn ấy cũng xem kịch bản, nhưng khác với chúng tôi, Tống Kỳ Kỳ sau khi đọc
xong thì sẽ dùng thời gian rãnh rỗi học thuộc lòng. Động cơ như nhau,
nhưng mức độ chịu khó thật khiến người ta nhìn giương mắt ếch.
Tôi lâu nay luôn lập chí làm một học sinh ba tốt, chỉ là thiếu chút nghị lực.
(5)Lời tuy nói thế, nhưng tôi cảm thấy tôi có thể làm một giáo viên tốt.
Bảng hiệu ‘sinh viên khoa Ngoại ngữ đại học A’ nói ra ngoài là rất có giá,
do đó chỉ cần dán một tờ giấy quảng cáo nhỏ ở ngoài đường, ắt sẽ có rất
nhiều phụ huynh gọi điện đến mời phụ đạo anh văn cho con họ.
Tôi và Tống Kỳ Kỳ đều có đi dạy thêm.
Xét về cơ bản, thị trường dạy thêm tại nhà có hai thời đoạn nóng, một là
trước khi khai giảng, hai là khi gần thi cuối kỳ. Giá thị trường thông
thường là 25 đồng một tiếng, sau đó tùy theo cấp bậc mà tăng hay giảm.
Cậu nhóc mà tôi dạy kèm tên Bành Vũ, vừa thi lên trung học, chuẩn bị vào
lớp 10. Vào kỳ nghỉ hè, mẹ cậu nhóc sợ con mình bị yếu thế trong ngôi
trường phổ thông đầy những cao thủ anh văn, vì bà thấy ngữ pháp của con
mình còn yếu, do đó bảo tôi phụ đạo cho hai tháng. Một tuần ba buổi, mỗi buổi khoảng ba tiếng.
Trường đại học rất cổ vũ sinh viên đi dạy thêm, nhưng luôn nhấn mạnh vấn đề an toàn, cũng căn dặn học sinh không được tùy tiện đến nhà đối phương.
Song Bành Vũ là do một đồng nghiệp của mẹ tôi giới thiệu, vì vậy tôi
không có gì phải lo sợ.
Tháng 9 sau khi khai giảng, mẹ của Bành Vũ bảo cô chủ nhiệm của cậu cũng dạy
môn anh văn, bà muốn con mình đến nhà cô học thêm, do đó đã uyển chuyển
lựa lời để kết thúc lần hợp tác này.
Tôi rất hiểu, giáo viên trong trường là lớn nhất, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm.
Sau đó, tôi rãnh ra hai tháng, mãi không có học sinh nào thích hợp.
Cho đến ngày thứ năm, Bành Vũ gọi điện cho tôi, bảo học thêm ở chỗ của cô
đông người quá không quen, hy vọng tôi có thể tiếp tục giảng bài cho nó.
Tôi suy nghĩ một lúc, nhận lời, điều kiện duy nhất là tôi chỉ có thể dạy
một buổi một tuần. Như thế tính ra vẫn thong thả hơn đồng hương Tiểu
Bạch đi làm ở quán ăn rất nhiều, nói thế nào cũng đã là giảm nhẹ gánh
nặng kinh tế gia đình.
Bành Vũ rất thông minh, mập mạp trắng trẻo, đang trong giai đoạn phát triển, nhiều lúc cảm thấy chỉ một tuần không gặp thôi thì nó đã cao thêm mấy
centimét.
Lần đầu tiên khi gặp nó, cảm thấy nó cao hơn tôi một chút, giờ đây, chỉ mới nửa năm không đến, nó đã cao quá rồi.
Nó thường khinh bỉ tôi: “Cô Tiết, không phải là cô thường luyện súc cốt công chứ?”
“Đi chỗ khác chơi!” Tôi nói, “Không biết lớn nhỏ, cô là cô giáo của em.”
Tôi lâu nay nhỏ con, dùng cách nói khuyết đức để hình dung tôi thì chính là sau khi qua thời kỳ thiếu nữ thì tôi dường như không có phát dục nữa.
Nhưng mà Bạch Lâm bọ