
mình.
Ma mê quỷ ám?
Đúng vậy, tôi chính là bị ma mê quỷ ám rồi.
Tôi không chỉ ma mê quỷ ám, còn có chút xa rời đạo đức nữa.
Nghĩ đến đây, tôi cười khổ, đúng lúc bắt gặp một cặp tình nhân trẻ tuổi ngồi phía đối diện đang âu yếm tình nồng, cô gái nói gì đó rồi chu môi,
chàng trai nựng má cô gái một cái trìu mến, nhưng môi của cô gái vẫn cứ
thế, hiển nhiên là đang tiếp tục nhõng nhẽo, chàng trai không nhịn được, hôn cô một cái.
Nhìn người ta chằm chằm như thế cũng ngại, tôi bèn quay sang chỗ khác.
Bên cạnh tôi là một người phụ nữ trung niên đang cầm túi siêu thị, bà hứ
lạnh một cái, lầm bầm: “Đúng là không biết xấu hổ, tưởng đang ở nhà
sao.”
Tôi ra khỏi tàu điện ngầm, đi thêm hai con đường để ra chợ mua ít thức ăn.
Vừa về đến cổng ký túc xá dành cho giáo viên bèn nghe có người gọi tôi.
Quay lại nhìn, hóa ra là một người bạn ở lớp kế bên học chung học viện
ngoại ngữ lúc trước.
Nhìn thấy rau xanh trong tay tôi, bạn ấy hỏi: “Cậu sống ở đây à?”
“Ừm,” Tôi mừng thầm vì Mộ Thừa Hòa không có ở đây. Trước đây bạn ấy học môn
tiếng Nga chung với tôi, nếu hôm nay trông thấy tôi và Mộ Thừa Hòa đi
chung với nhau, xách túi đi chợ về nhà, không biết sẽ thế nào nữa.
“Cậu đang đi làm ở đâu?” Tôi đổi đề tài.
“Mình ở lại trường. Bây giờ đang làm việc trong phòng Đoàn. Còn cậu?” Bạn ấy hỏi.
“Mình đến Đại học sư phạm.”
“Cũng tốt đấy, chúng ta lưu lại số điện thoại đi.” Vừa nói bạn ấy vừa lấy điện thoại ra.
“Trời nóng như vậy, cậu đứng đây làm gì?”
“Hầy, chờ bà ngoại, khó khăn lắm mới xuống đến đây, vậy mà lại đòi đi vệ
sinh, bảo mình đứng chờ ngoài này. À phải, Tiết Đồng, thầy dạy tiếng Nga cho chúng ta lúc trước đó, thầy rất đẹp trai đó, cũng ở đây đấy, lúc
nãy mình mới thấy thầy đi vào.”
Vừa dứt câu thì bà cụ ở cùng một tầng với Mộ Thừa Hòa đã đi ra, tay còn cầm cây quạt, nhìn thấy tôi bà cụ liền nói: “Ấy, Tiểu Tiết đi chợ về rồi à? Tiểu Mộ vừa về đấy.”
Tôi bèn vội vàng cáo từ hai người già trẻ, nhanh chóng biến mất.
Về đến nhà, nhìn thấy Mộ Thừa Hòa cũng đã mua y đúc những gì tôi mua, còn đang lặt rau trong bếp.
“Sao thế? Chạy như bắt cướp vậy.” Anh ấy hỏi.
“Em gặp phải bạn cũ.” Tôi thở hổn hển nói.
Thấy anh ấy không nói gì, tôi lại bảo: “Người thân của bạn ấy cũng ở tầng này.”
Mộ Thừa Hòa ngước lên nhìn tôi một cái, nhưng động tác lặt rau vẫn tiếp tục.
Tôi thừa nhận, tôi đang mang một trái tim ác ma, cố tình chọc tức anh ấy.
Trong lòng tôi hình như có hai tiếng nói đang cãi nhau, một người nói:
Đừng để người khác biết, cho anh ấy tức điên; Một người khác lại nói: Có gì đâu, tốt nhất cả thế giới đều biết.
Ban đêm, tôi lật người trên giường, nhìn thấy ánh đèn từ phòng khách hắt vào qua khe cửa, tôi đột nhiên rất xót xa.
Tôi có một người bạn học chung phổ thông cũng thi vào Đại học A, bạn ấy ở
khoa Số Học. Khi lên năm ba, cũng tức là năm tôi gặp được Mộ Thừa Hòa và đang trong thời kỳ đối kháng với anh ấy, người bạn của tôi nói trong
khoa bạn ấy có một nam sinh hẹn hò với giáo viên phụ đạo của mình.
Chuyện đó lúc ấy cũng được xem là sự kiện kinh động với chúng tôi, do đó tức thời được lưu truyền rộng rãi.
Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, cũng rất bình thường thôi mà?
Sinh viên tự do yêu đương, có thể thích sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội, có thể thích công nhân nông dân, cũng có thể thích thương nhân, vậy tại sao
không thể thích giáo viên?
Sau này nghe nói, chuyện đó đã kết thúc bằng thư từ chức của cô giáo ấy.
Người bạn của tôi bảo: “Thật ra cũng không có gì, nhà trường cũng không quy
định giáo viên và học sinh không được yêu nhau. Nhưng vẫn có rất nhiều
học sinh, cán bộ, đồng nghiệp to nhỏ sau lưng, nói cô ấy dụ dỗ học sinh
của mình sao sao đó. Lòng tự trọng cô ấy cao quá, nên đã từ chức.”
Giữa tháng 8, Đại học sư phạm bắt đầu chuẩn bị cho việc đón chào tân sinh viên.
Tôi và Trương Lệ Lệ đều phải làm giáo viên phụ đạo cho tân sinh viên, vì
thế nhà trường lại bắt đầu mở cuộc họp nhấn mạnh về các quy tắc. Thầy
Ngụy đã từng diễn thuyết vấn đề “Làm sao để xử lý tốt và đúng đắn quan
hệ giữa thầy và trò.” lần trước lại bắt đầu nhắc nhở.
“Có những giáo viên cảm thấy chỉ cần nhất mực quan tâm học sinh, không phân cách vai vế rạch ròi với học sinh, hoặc phát triển thành tình bạn thì
có nghĩa là đã xử lý tốt quan hệ thầy trò, thật ra đó là không đúng.”
“Bất luận thân quen cách mấy, cũng phải nhớ rõ một điều, thầy và trò mãi mãi là người của hai thế hệ, giáo viên là trưởng bối.”
“Chúng ta thường bảo thầy trò là bình đẳng, đó chỉ là bình đẳng trong nhân cách, không phải bình đẳng trong thân phận.”
“Nói nửa ngày trời, thì cũng chỉ có một ý đó thôi.” Trương Lệ Lệ làu bàu.
“Ý gì?” Tôi hỏi.
“Không cho giáo viên với học trò yêu nhau.” Trương Lệ Lệ nói, “Liên quan gì
tới chúng ta chứ, những giáo viên nam trẻ tráng kia nguy hiểm hơn chúng
ta nhiều, kêu họ vào một phòng nhắc nhở riêng là được chứ gì? Vậy mà
cũng bắt chúng ta vào nghe. Hôm nọ tôi đọc báo, thấy có trường nào đó
còn bắt giáo viên và học sinh toàn trường ký ‘Giấy quân lệnh’ nữa, trong đó có một điều khoản thế này: Không cho giáo v